Đường thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa quán chưa phải là người Trong thối đời, cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dẫn cuộc đời Đôi mắt nào từng đêm bút ra, bên chiếu chân tình xa nhịp thở Tiền đổi tay khi rũ cơn mê, để chua xót trên lối về Diệu chẳng ai gọi niềm cay đắng, những suy tư yên ấm đường chân Mình còn ai đâu để vui, khi trót xa vũng lại nhận thấy Có ưu tư muộn phiến lên sán môi Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên chân đêm thôi thú vị một mình Xôi bóng đời bằng hương vỡ nát, nghe xót xa ngồi lên trong mắt Đoan buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ Diệu chẳng ai gọi niềm cay đắng, những suy tư yên ấm đường chân Mình còn ai đâu để vui, khi trót xa vũng lại nhận thấy Có ưu tư muộn phiến lên sán môi Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên chân đêm thôi thú vị một mình Xôi bóng đời bằng hướng vỡ nát, nghe xót xa ngồi lên trong mắt Đoan buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ Nghe xót xa ngồi lên trong mắt, đoan buồn xa ta đã đi qua Ngày vui tới ta vẫn chờ *