Đường thương đau đầy ái nhân gianAi chưa qua chưa phải là ngườiTrong thói đờicười giá nước mắtXưa trắng tay gọi tên bằng hứaGiờ giàu sang quên kẻ tâm saoCòn dán dối cho nhauNgười yêu ta rồi cũng xa taTa nên trung thân ta dẫn cuộc đờiĐôi mắt nạo từng đêm bút giáBên chiếu chân tình xa nhịp thởTiền đổi thay khi rủ cơn mêĐể chú sót trên lối vềDìu chẳng ai gội niềm cay đắngBạn quên ta, tình cũng quên taNên chân đêm thui thui một mìnhXoay băng đời Bằng dương vỡ nátNghe xót xa ngồi lên trong mắtĐoàn buồn xa ta đã đi quaNgày vui tới ta vẫn chờDìu chẳng ai gọi niềm cay đắngNhưng suy tư ít đong đường hẳnCòn ai đâu để vuikhi trót xa phung lầy nhân thếCó ưu tưmuộn phiền lên xa mồBạn quên ta, tình cũng quên ta nên chân đêm thui thủi một mìnhXôi bóng đời bằng gương vỡ nátNghe xót xa ngụy lên trong mặt đoàn buồn xa ta đã đi quaNgày vui tới ta vẫn chờNghe xót xa ngụy lên trong mặt đoàn buồn xa ta đã đi quaNgày vui tới ta vẫn chờ