Nhạc sĩ: Dân Gian | Lời: Dân Gian
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Ai
nức nở với giọng đàn tư mơ
Nhác sầu dương
theo
chiếc lá lặng lùng rơi
Đàn làm chi
buồn lắm thòi khanh ơi Ta rơi rứt bồi hồi sang âm lệ
Cầm chiếc đàn lên nghiêng dai cống mẹ
tim người thương Khắp cả bốn phương trời
Mẹ ơi đôi mắt con ai đã mù rồi
Chiếc tì ba chùng dây lông phim
Dần mù hoài theo những giọt mưa rơi
Đường sang trời băng dịu dời xa xôi
Tiếng vẽ ngân quà lần tiếng xác sầu
của những chiếc lá vàng rơi giữa một chiều tú trên đường về biên này
Đàn kêu tất tình tình tân thiếp nai cống mẹ tim chàng chàng ơi
Cầu mù lè rơi lệ em như thể lá rơi bờ đường
Muôn
trầm
tiền giao cho *** chữ cáng thường Mẹ già nua mái đầu sương điểm trắng
Em mỗi mòn mau thấm càng buồn tim
Tiếng anh như thế tiềm chim
Chữ phu thế một ngày cũng nghĩa Đào vỡ chồng em giữa vẹn tàu khắc
Đêm quai tư dưới ánh trăng luôn Ngày mưa nắng tạo tầng hơi mệt
Có ngờ đấu đức bằng nổi lên dòng cu Em bỏ quê nhà cầm mẹ rời chân
Giao vàng kính thịnh áo tuông Thành tâm nuôi mẹ thanh thần chứng trì
Có
phải chăng tiếng đàn ấy quật hoài khăn
Giai cồng mẹ tim chồng nơi tề quân
Để qua hồi đổi lạnh lầm tháng
Gãy tre dò bước quang sang Lệ đơi theo những điều đàn sầu thương
Niên là trọn đảo tàu hướng Dù cho muôn dòng nắng sương đâu nào
Nước mắt tu rơi theo tiếng nhạc sầu áo nào
Và chiếc áo phong trần
Mỗi tiếng đàn thương là lệ rổ bao lần
Châu Lan ơi nơi giang trời góc biển
Biết bao giờ anh trở lại cố gắng
Dù nãy em đang mù đuối Những tình dân đường trong cõi lòng cũ phù
Giật năm khá chập trờn nơi lửa thơ Với
những hạnh mống gặm gỡ bản tinh thần
Châu Lan ơi!
Cầm đàn lên thổn thức lễ *** khăn
Theo tiếng nhạc đường tơ còn rượn mau
Khiêm ai trốt thiết không lỗi đau
Nghe ca thường anh chơ dội đơn sai
Em đã tìm anh khắp Nam Bắc Đông Tây Nhưng
người yêu cũ nơi nào không thấy dành
Em nhớ anh ru gán đài đoàn Biết gỡ về đâu mấy tiếng tơ đồng
Ôm đàn lên cổng mẹ ra đi Em gắn gường nhọc nhằn lê bước
Xa xa cõi núi mấy ngàn Còn nghe dăng dăng giống đàn bi thương