Nhạc sĩ: Dân Gian | Lời: Dân Gian
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Quá bài theo do cuốn rùng đầy sân rêu
Nhìn qua tàng rùng rơi,
Làng bâng phân tề tái tâm hồn,
Với bao cai đắng dặn vô.
Tên đau dừa tàn theo khói sương,
Làng khóc tháng trong tháng năm sầu thương,
Quen câu mùi dưa,
Mong lạng quên khổ đau ngày xưa.
Đẹp ơi lỡ rồi duyên hương lửa,
Làng có tiếc gì một quảng ngày xanh mê.
Thân bọt bèo giang kíp vẫn mong manh,
Yêu làm chi rồi khổ lùi riêng mình.
Sát qua rơi như mạnh tim lòng,
Tán dở
kể từ khi
đẹp đã có gia đình.
Ai nợ nhận tâm chia
rẻ duyên tình,
Lan sông làm sao với mỗi sầu tuyệt vọng,
Mới gợi mình ẩn bóng thiền môn mê.
Đêm giàu dưa lưu vắng cầu kinh,
Ngài quét lá bồ đề trước công.
Đời của Lan là một đời vô dòng,
Kiếp sống còn như áo mông mà thôi.
Đẹp ơi,
lang xa đẹp để âm thầm đau khổ,
Đẹp
hiểu *** cánh ngộ của Lan không,
Muôn đăng cai với tâm sở nào nồng,
Ai giữ được tim lòng
không
ràng dờ.
Lễ sầu thương má phấn phai hồng,
Tay rung rung nhặt mây đài quá rùng,
Gánh quá tàn bởi trần cuồng phong.
Đẹp còn nhớ đến Lan không,
Thiền môn thăm duyên bạc lòng mà chi.
Từ ngày lỡ mối tình si,
Thân em gợi cửa tự bi trốn đời.
Xác bướm cành Lan em đã dùi trốn trước ngõ,
Như trốn lắc một đời quá trong mò sớm mơ trương chiều.
Phật tử sầu mà ai cũng quang vắng tiêu điều,
Nơi liêu trung sao giờ sáng hối,
Ngọn đèn tàn gió thổi hát hư hiu.
Đẹp ơi yêu bao nhiêu khổ lùi cùng bấy nhiêu,
Càng thương nhớ lại càng nhiều cái đắng.
Tình đôi ta dần nặng,
Sao cuộc tình duyên lại sớm chia liền.
Đẹp ơi câu ơn ai hãy chờ nhau kịp khác,
Mỗi duyên đầu hẹn lại vùi lại sinh.
Đêm nay khi trước Phật Đài dừa dứt mấy hồi kinh,
Thì hùng Lan cũng sẽ lìa bỏ cõi đời ố trước.
Đôi bao cái đắng đỏ đài thể xác,
Nên ngày nay sức mòn hơi tàn.
Chuông chua nhẹ điềm vang vang,
Như đưa tiền một linh hồn dừa thoát tục.
Trần vấn anh nỗi em về,
Tình Lan với Đẹp đón lè từ đây.