Ngập người nước mắt nghe tin cô theo chồng về nơi xứ xaTrốn phồn hoa lòng này đau thắng khi trên tông thiệp phòng kèm theo lá thưVề về nhà ai kia có mang tình yêu trao cô mỗi ngày ngủ chiềuHay là chỉ như cuộc vui nước mắt đôi lại quá nhiềuĐau sót cho thân tục tựa hàn,đò đùa mỗi lương tình sáng nànNắng chén cô liếu trong biển tàn,rồi ôm lấy cô trong mơ mànNhận ra tôi đã sai từ lâu cứ giữ người dưng trong đầuTiếp thông kia trao đến tay tôi mới ngờ ngànNhìn cô xanh mức bên người ta hóa lùa là ngùng gấpTại sao tôi không thể quên đi một lời dưngCác bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé!Chửi tình đặt nặng này trong timTrai nhà quê chân nước nói thươngCạt cuộc đời tôi mãi kiếmAi kia có mang tình yêuTrao cô mỗi ngày ngủng chiềuHay là chỉ như cuộc vuiNước mắt đôi lại quá nhiềuĐau sống cho thân thật hờ hànĐò đưa mỗi lương ràng nàngNắng chén cô liếu trong đêm tànRồi hồng lấy cô trong mơ màngNhận ra tôi đã saiTừ bóng cửa giữa người dương trong đầuĐêm hồng kia trao đến tay tôi mới ngờ ngàngNhìn cô xanh bước em người ta hoa hoa lùa la nhung đắmTại sao tôi không thể quên đi một người dânHợp lời tan, ui rồi buồn say đắp ân tình rồi thương đauCổ bức theo nhọc,tôi ở lại đây trốn quên ngàn quang sương móVài ngày, mây sương gió ao ước ta đời được phân khốiNhưng mà đôi phút thị lũ đâu được mở khi tỏa ra lối đi chân phốiTôi vượt trong hơi men,kể đời tránh ghét hoặc chế khénĐâu ai lùi yên ân tình tức loạn,sao người đành bóng chénĐêm phải mưa nốt mả mi ngay,đâu phải đáy tẳng người đi ngayCộng dù lại để yêu quản khổ của người phải làm chi thế?Coi ôm đau thương vẫn vương người dưng ai ngayNước mắt chẳng nghĩ khi đêm một mình ai thấyNhưng ra tôi đã sai từ lâu biết giữa người dưng chó đauĐêm hôm kia, cho đến đây tôi mới nhớ nàngNhìn tôi xoáng bước bên người ta hóa hoa nhung đắmTại sao tôi không thể quên đi một ngày dừng?