Nhành hoa lưu ly vương trên tóc
Thấm câu thề ai khóc
Biết em đang đậm sâu
Anh đành phải cúi đầu
Ngày em vu quy như thiên ý
Tuyết phủ đầy đường đi
Thấy em đang buồn đau
Mắt môi chẳng tô màu
Em tôi mang ngây thơ
Trao duyên mộng mơ
Sao nỡ chông gai
Đôi mi kia phai vì ai
Hỏi lòng đang vui không
Em ơi lệ đừng rơi
Anh nghe lòng đau đấy
Hết rồi
Tình mãi dang dở thôi
Kìa vệt nắng bên trời
Đang hâm ấm đáy lòng
Dẫu bình minh chẳng về
Nhìn xa xa phố đang mờ
Trăng đón anh tới nơi
Nụ cười nàng ngẩn ngơ
Tuổi đôi mươi nhiều bão giông
Thương thân bèo trôi
Trách ai khi mà anh chẳng thể
Khi bàn tay trắng
Em về với gấm hoa
Mang đớn đau này
Họa trong bức tranh chỉ riêng mình ta
Sao ngoài kia
Bao muôn hoa còn có cặp
Sao trên trời
Bao loài chim vẫn có đôi
Tấm chân tình này
Cả đời còn khó gặp
Vậy mà ta vẫn không thể giữ
Vẫn chia lìa đó thôi
Em đã khóc rất nhiều mắt đã cay
Đôi tay này kiệt sức
Ngày lại qua ngày
Tim càng thêm vệt nứt
Sống như người vô tri
Bất cần đến sự sống
Tại sao phải tự đày đọa
Bên người không yêu mà gọi là chồng
Duyên phận đã tận
Nhân sinh này không thể lung lay
Hận cũng đã hận
Mảnh tình này không thể chung tay
Đau như ngàn dao cứa
Vì kiếp này ta phải lỡ hẹn
Chôn vùi đi ngàn câu hứa
Em vẫn bước đi
Trên kiệu hoa
Nhưng mang tâm thế của một kẻ ướt mi
Những kí ức cuộc tình đôi ta
Không thể bị tước đi
Vu quy
Kẻ ngu si vẫn mong
Phép màu tới đúng lúc
Nhưng chỉ là sự kết thúc
Em tôi mang ngây thơ
Trao duyên mộng mơ
Sao nỡ chông gai
Đôi mi kia phai vì ai
Hỏi lòng đang vui không
Em ơi lệ đừng rơi
Anh nghe lòng đau đấy
Hết rồi
Tình mãi dang dở thôi
Kìa vệt nắng bên trời
Đang hâm ấm đáy lòng
Dẫu bình minh chẳng về
Nhìn xa xa phố đang mờ
Trăng đón anh tới nơi
Nụ cười nàng ngẩn ngơ
Tuổi đôi mươi nhiều bão giông
Thương thân bèo trôi
Trách ai khi mà anh chẳng thể
Khi bàn tay trắng
Em về với gấm hoa
Mang đớn đau này
Họa trong bức tranh chỉ riêng mình ta
Mai xa nhau rồi mình anh đơn côi
Lối xưa giờ bơ vơ
Gió thổi ngang đồi
Chỉ như lời nói dối
Đời lắm bể dâu
Như nước trôi qua cầu
Nhìn xa xa phố đang mờ
Trăng đón anh tới nơi
Nụ cười nàng ngẩn ngơ
Tuổi đôi mươi nhiều bão giông
Thương thân bèo trôi
Trách ai khi mà anh chẳng thể
Khi bàn tay trắng
Em về với gấm hoa
Mang đớn đau này
Họa trong bức tranh chỉ riêng mình ta