Tuyết trắng xóa rơi rơi trên thân liễu sầu
Lấp kín lối nơi rừng núi cao
Chấp nét bút, thơ ai ngân lên ngất trời
Từ chốn nhân chạm thiên nàng tiên nhân
Ta đây thân vốn tiểu sinh dưới trần
Mệnh thiên ban ngàn đời cấm ngăn tiên ái nhân
Mặc lời trời duyên kia đan hồng tơ kéo ta đến gần
Tuy nhất niệm được ở bên vẹn thương nhớ
Tiếng đàn phát lên tiễn đưa, trời ban chiếu thu hồi
Nữ thần trái quy phạt trăm năm xa cách
Chàng vượt chông gai, mây mù giăng tứ phương
Muôn trùng xa để đến bên ai, đường xa xăm ta vẫn sẽ cứ đi
Dù tình ngang trái nhặt trăm hoa kết đôi lời
Có bao năm kiếp này nguyện bên em dẫu sai ý trời
Ngước lên cao tựa lưng góc trần
Vài đôi câu hỏi trời kia thấu chăng
Nghìn *** xa mệt không lơi, chân rã rời
Thì ta vẫn nghịch thiên để tìm em