Trạm cốc cà phê đắng một chiều chủ nhậtMột mình loay hoay khuấy đều mộng mơ tan vào dòng xoayNgày cứ thế trôi qua,chiều cứ thế buông xaNgắm hoàng hồn dần tan phía sauNội niềmTừng ánh mắt lướt nhìn bờ phảiLẹ loiNhận ra đã lâu để thấyMình không còn được mạnh mẽCó lúcCảm thấy cô đơnCó lúcVẫn lăn ướt dài mỗi đêmTình sớm nhớ ra mình thật cô đơnMọi người cứ nói hay cố vượt quaChẳng sao đâu màMọi người cứ khuyên rằng chẳng điều gìMai là tất cảPhải tự mình cố cười tươiNgười tươi để không có ai biết làỞ nơi góc nhỏ nào đó trong tim đã tan chạy xaChợt nhận thay có thật nhiều người quen thế nhưng xa lạChuyện buồn chẳng thể nào nhớ được ai có thể kề xaRời vào đôi tay rồi đâu biết sẽ trở thành những gì với người taLà trái lòng hay để vết thươngrộng xaCó lúc cảm thấy cô đơnCó lúc nước mắt vẫn lằn ướt dài mỗi đêmTình sớm nhớ ra mình cần yêu thươngMọi người cứ nói hay cố vượt quaChẳng sao đâu màMọi người cứ khuyên rằng chẳng điều gìMai là tất cảPhải tự mình cố cười tươi để không có ai biết làỞ nơi góc nhỏ nào đó trong tim đã tan chạy xaTrợt ngận thấy có thật nhiều người quên thế nhưng xa lạChẳng thể nào nhớ được ai có thể kế xaLời vào đôi tay rồi đâu biết sẽ trở thành những gì với người taLà trái lòng hay để vết thương dòng xaMọi người cứ nói hay cố vượt quaChẳng sao đâu màMọi người cứ khuyên rằng chẳng điều gì mai là tất cảPhải tự mình cố cười tươi để không có ai biết làỞ nơi góc nhỏ nào đó trong timđã tan chạy xalờivào đôi tay rồi đâu biết sẽ trở thành những gì với người ta