Em đang ở nơi rất xa, chân trời không lối ra, mắt đẫm ướt nhoà
Thương thay nhành hoa xác xơ, chôn vùi sâu giấc mơ buồn lòng không nỡ
Quên đi người em trót thương trăm lần gieo vấn vương, đớn đau khôn lường
Tương tư một lời hướng suông nhắc lòng phải cố buông thế thôi đành buông
Có ai chạy trời mà khỏi nắng, đêm trắng tìm quên nỗi đau này
Tháng ngày cứ mong chờ, dẫu tình vẫn ơ thờ, cố tìm điều bất ngờ, bỗng thấy ta dại khờ
Thẫn thờ giữa vô cùng, ước mình sẽ tương phùng
Trách lòng sao nhớ nhung, rẽ đôi rồi có đâu đường chung
Em đang ở nơi rất xa, chân trời không lối ra, mắt đẫm ướt nhoà
Thương thay nhành hoa xác xơ, chôn vùi sâu giấc mơ, giấc mơ bình yên