Thể rồi lặng lẽ người đi. Bỏ đêm đen dài sâu vô tận. Bỏ trăng nghiêng đời lận đận. Để bước chân xiêu tóe mưa dài. Thể rồi lạc lỏng niềm tin. Biết vùi đâu ngàn muôn kỷ niệm. Biết tìm đâu duyên xưa kiều diễm. Khi tình người lòng đã phôi phai. Thế rồi ta mãi mấ t nhau. Câu thơ hay trở thành vô nghĩa. Niềm vui đi không quay về nữa. Còn lại gì khoảng vắng mênh mông? Thế đành ta mất người thôi. Khúc nhạc êm đắng lòng cô lẻ. Chỉ mong sao bên kia lối rẽ. Được nửa người như bấy lâu đau