Ver 1 :
Sáng sớm , thức dậy , mở cửa , đón bình minh mới oh
Hôm qua , vứt ngày , nôn mửa , tìm say khi chới với foe
Nôm na chỉ là .. quá khứ trộn lẫn ..
Đơm vào vài dấu , cố quay lại nhìn những vết tích đã từng buộc tôi phải chôn chân
Đau , tôi từng đi , tôi đã từng bay
Nhưng điều đó đâu có nghĩa rằng lúc ai nhìn vào thì tôi phải ngừng ngay ?
Cơn dông dài , tôi thích là chính tôi
Ai khích chích đà mặc ai thôi, .. rồi sẽ mau xong ngày
Lầm đường , nằm ườn , tôi của tội lỗi
Lương tâm , thương lắm , tôi và nổi trôi .
Tôi mịt mù lao vào xa xỉ .. vắng, trắng tay mất hết , vương sót đời ca kỉ
Lao vào , cao trào , thứ được gọi là đa vị , liệu tôi có được nhận sự vị tha ?
Gục ngã dần , vụt và gần ..
Trút tinh thần , tôi lân la , ngân câu ca .. xin hãy bang cho tôi đặc ân
Ước và ước , vùng vẫy quay ngược nào được ?
Cố vượt đã trượt , ruồng rẫy thay lượt nào bước !
Mel :
Để đến bên bình minh , cần phải đi qua hoàng hôn
Để xóa đi hôm qua , cần phải vượt trên niềm đau
Về , đến bây giờ .. Trong màn đêm giá buốt ..
Cố níu .. ánh sáng vấn vương nơi cuối trời ..
Ver 2 :
Phải xóa , xóa tất cả để cho ngày mai còn vương nắng
Phải hóa , hóa vất vả thay hư ảo thành sương trắng
Tôi đã từng mơ , có 1 cuộc sống giản đơn
Phản phất yêu thương kề cạnh , và sự thật lại trống tựa "mảng trơn"
Ờ , tôi sai .. phụ lòng tin cậy , bàn tay mang đầy nợ nần
Lơ dần ,đời đâu trôi chảy , ngư ông mất cá , riêng tôi - con đần ..
Tôi cứng rắn , ngụy tạo cho mình bản năng đứng đắn
Tôi hứng nắng , lòng trống vắng , con tim ngừng chết lặng
Đầy đặng chưa lấp đầy hết dòng suy nghĩ
Và rồi tìm đâu trở lại 1 niềm tin không mang ý nghĩa là vô vị
Tai dày đặc lời chỉ trích .. Vai đè nặng trời phỉ báng
Lay đổ không lời giải thích .. Trái ngang vung vén bàng hoàng
Ngang hàng giữa quá khứ và tôi ..
Chạng vạng chìm vào khối óc, tôi là tôi ..
Chạy thật xa thì sao ? .. mưa tát vào mặt
Nhạy bén với cơn đau .. thưa dần sự ngào ngạt ..