Cùng nhìn về những gì ta từng bước quaTại sao không giữ nổi mà ngược lại là xaĐôi tay chung lối,tay nắm tay chung đôi để đỡ quaRồi nghe yêu thương cuối cùng thành chia rốiĐừng hỏi em anh ơi,em không trả lời đâuVì đau lắm em chẳng thể nhớ nỗi niềm vui ban đầuLòng em ngủ nghe những buồn bềEm hứa gì tim mình thôi đóng chuyền vào cáo mêLạ,yêu,hy sinh rồi thươngTình cảm luôn dẫn dắt ta đến những cảm xúc vô thườngNgọt ngào khi gần gũi,dày bò khi hiểu sai hướngPhúc nhìn được ra điều gì đó mỗi người đã mỗi con đườngKhai trì anh và em ngay lúc nàyHôm qua ôm lấy chặt nhau nay gián chẳng còn muốn thấyNgười bình thản quay lưng kẻ khóc thét giữa trời mấySự im lặng lên tiếng thay cho hai tự chia tayĐời bảo vạn sự tì duyên tất cả là do ý trờiVà an phận khi thuyền cập bớt chấp nhận khi thuyền xa khơiNên cả khi em tuyệt tình gieo lời cố khiến mắt anh rẽ rờiAnh vẫn thương dù tim nhói chẳng thể thốt ra lờiEm biết không thực sự trên đời chẳng ai hợp aiHọ vượt qua tất cả cũng chỉ bởi vì nhauVà cho đến hôm nay,anh vẫn yêu em đậm sâuDù từ lâu em đã dứt khoát chuyện mình nhưng chưa bắt đầuNếu cho em được một lần phải trọn lạiAnh ơi chẳng hiểu sao em lại hóa thành khờ dàiAnh ơi lại là anh,mắc buồn *** trọn em vào trong đóChỉ cần học cách yêu anh thôi,những chuyện khác cứ để anh loThật ra em hiểu đất đỏ đằng thứ hoàn hảo này nó chẳng tồn tại được lâuVì điều gì cũng giống như vậyAnh bố tư không buồn nhiều,em không vui, anh chẳng hiểuChắc em cũng không nhớ nổi những lần em phải cố lạc bao nhiêuThôi chúng ta chia ly,từ nay về ngay nói điEm đừng có ám mệt một việc cứ phải giấu hết sâu hạn lyEm đừng có ám mệt một việc mình cũng phải khiến nhau châm đauVà hết lần này đã làm khác tổn thương ấy thêm sâuĐừng hỏi em là chúng mình có còn cách nào khác hay không?Không đâu, dù quay lại là điều em vẫn mongDẫu vậy thì lần sau cuối em sẽ nói hết những trái vaiEm nên thật sự hạnh phúc như chuyện mong anh thôi đừng ngọtNói tình ta giờ đây tự như khói mâyMơ anh theo cơn đau qua ngày nàyAnh hãy nói ra điDẫu là ngày xưa cũ anh đã từng yêu emDẫu cho ngày mai sau còn nhớ tình phai tànMà hãy giữ em lại điTrước khi đêm buồn giáNgày em đi mấtAnh biết tim mình đã dị tậtMang thứ kỹ vật này đi cấtNhưng vẫn muốn tìm emCho đêm hôm khi khócAnh vị mang nạn trong mình và giọt buồnThuốc đắng nếu như vậy thật thì có lẽ anh đã phải buôngLà một ngày thật tệ anh mong nắng đến xua tan mâyLà một đêm mong mỉ anh thấy nguyệt thật giữa tháng bảyLà một chiều nắng và ai đó đến bên anh gian tayĐể để anh xuống nước mắt chẳng lúc núpCố gắng cất hết khóc tim nàyCần chiếc xe và cần xeOh oh oh ohĐể mình lặng lẽ buông tayĐể mình được sống trong ngàyƠi, có những mắt mong đời bay đâu mơ thôi trở lạiThương là không quan trọng họ từng là aiHạnh phúc chẳng hỏi nẻo đường khi có tiếng họ bên taiThương là không để tâm điều họ làm saiGai nỗi buồn nhẹ đưa vào vai bao dung quãng đời còn lạiThương là thương luôn cả khuyết điểmThương tất cả mọi thứ thuộc về con người họ đang hiện diệnThương tinh tình, thương thói quen, cả những điều chưa trọn vẹnVới mình, họ là điều khắc trong tim bình viễnAi còn người yêu bên cạnh xin đừng dễ dàng buông tayBởi chắc vì ngày mai bạn sẽ gặp người tốt hơn hôm nayVì cuộc sống khó nói,ai biết đường may nàyLỡ một nhịp nhớ một đời,lúc đâu chắc ai đâyCó lẽ là chắc mình thôi,nhắm mắt mặt tình chơi vơiRồi từ từ buông lơi thay lời mệt mỏi vì phải chờ đợiNhưng đến một lúc buộc lòng quay lưng duyên nở cho vừa y chờiĐầu đơn may cũng xin đừng bao giờ khiến nước mắt họ rơiSau hai điều đuôi vào em nàyCố gắng gắt hết vào tim nàyCần chân san và cần sayĐể mình lặng lẽ buồn tay,để mình được sống trọn ngày ấyCòn những mắt buồn nuôi vai đôi môi thôi chờ đợiBuông xa những bước chân nhỏLặng lẽ mỗi câu,buồn khóc bất anBuông xa theo ánh mây trờiTa không mơhai więcej