Anh lại ngồi suy tư bên ô cửa sổ...
Radio âm vang thanh âm đổ vỡ...
Phủ kín khói thuốc trong phòng..
Nỗi nhớ cuốn mùa đông qua...
Góc phố cũng chẳng có một người dạo quanh...
Nhưng..ánh sáng chiếu bóng dáng cuối đường chào a..
Đôi mắt xa xăm vô hồn...
Chợt nhòa dần vào cơn mưa
Mùa đông.. đã mang giấc mơ vẫn theo phai phôi nhạt màu
Chỉ có cô đơn giờ này phủ kín..
Bao nhiêu suy tư cần được giải đáp...
Em ở đâu...
Em ở đâu sao chưa về..
Nơi đây bơ vơ lạnh lẽo...
Ly cafe ủ đắng.. thêm
Cần một vòng tay ấm mỗi đêm..a ngả đầu nhọc nhằn gối lên
Thay vì ly cafe đắng mỗi đêm
Nhưng em là mây
Vi vu ở đâu sao chưa về..
Nơi đây bơ vơ lạnh lẽo...
Ly cafe ủ đắng.. thêm
Khói nhạt nhòa điếu thuốc hòa quyện trên môi
Anh thấy tí tách mưa rơi phủ đầy bên ô cửa sổ cùng màu đêm trôi
Anh lặng mình ở đây cũng bao đêm rồi...
Cô đơn bạn đồng hành lại đến bên ngồi..
Chẳng ai hay facebook, kể cả instagram...
Dòng trạng thái..buồn ủ rũ khô khan...
Kể cho e nghe về một ngày mệt mỏi...
Những chuyện hôm qua hôm nay y hệt tới..
Những nỗi nhớ ..về một chuyện tình vơi...nhưng rồi
Dấu chấm xuống dòng bật chế độ mình tôi...
Anh nhìn ra ô cửa là những vệt màu ... tí tách mưa rơi còn vương
Vài vết kính vỡ trong tim đâm xuyên tổn thương..
Là những góc nhìn.. phút chốc tìm...
Nào vết ố tường...chẳng bóng dáng nào quanh đây...
Thành phố sẽ buồn khi những góc đường chẳng còn xanh cây..
Ly ca phê đá tan rồi... đêm sắp tan rồi...
Anh một góc trông rỗng.. mà chẳng nhàn rỗi..
Thì cũng đành thôi...tim em vạn lối chẳng có đường ra
Quanh quẩn một đống lộn xộn quá rối ren...
Ngày mà anh viết nhạc là ngày anh vẫn còn nhớ em...