Anh đang ngồi suy tư bên ô cửa sổ
Radio âm vang thanh âm đổ vỡ
Phụ kiến gói thuốc trong phòng
Nỗi nhớ cuốn mùa đông qua
Góc phố cũng chẳng có một người dạo quanh
Ánh sáng chiều bóng dáng cuối đường chào anh
Đôi mắt xa xăm vô hồn
Chết nhóa dần vào cơn mưa
Mùa đông đã mang giấc mơ
Vẫn theo phai phối nhạt màu
Chỉ có cô đơn giờ nay phụ kiến
Bao nhiêu suy tư cần được giải đáp
Em ở đâu?
Em ở đâu sao trở về?
Nơi đây bơ vơ...