Trước cửa nhà, ánh nguyệt quang soi lạnh lẽo
Ngắm cỏ cây buồn, mờ ảo hơi sương
Cạn chén rượu nồng, men cay còn đọng lại
Cay nồng cổ họng như hồi ức đứt đoạn
Mây mờ trăng khuyết, gió cuốn men say
Vào giao thời giữa ngày cũ và ngày mới
Tiếng đàn bi ai vang vang trong gió
Trăng tàn quyến luyến phút phân ly
Ngắm tuyết rơi vạn lý, bóng thanh y mờ khuất
Hồng trần xa cách khó mong hữu duyên tương ngộ
Mình ta cạn chén, kiếm bay trong gió
Mưa lất phất rơi khơi gợi hồi ức
Kiếm xé chân mây, tam thước ân tình
Đỗ Quyên tửu, thanh y phục ẩn cốt cách
Một lần gặp gỡ lưu luyến hóa thành tương tư
Mày rộng tâm cao, khó tránh hờn ghen
Là ai khẽ gọi cố nhân xa vạn lí
Là ai thêu mi, dệt mối tình si
Ngậm cười tuổi xuân tàn phai, khó mong ngày tương ngộ
Nơi này tương thân tương ái, nơi nào đoàn tụ quy lai
Ngắm tuyết rơi vạn lý, bóng thanh y mờ khuất
Hồng trần xa cách khó mong hữu duyên tương ngộ
Tế chén rượu này, ta hỏi thiên địa
Chốn hoàng tuyền xa xôi, cô hồn sao an tâm
Ngắm tuyết rơi vạn lý, bóng thanh y mờ khuất
Hồng trần xa cách biết khi nào mới tương ngộ
Thúc mã vạn *** vọng về cố hương
Rượu cạn chén, hoa ngừng rơi tựa tuyết phủ khắp mặt đất
ách mộng ngắn ngủi, hồng trần xa cách
Bao nhiêu lưu luyến bấy nhiêu đau thương
Hai ba tiếng nấc không thể kết thành điệu
Mười năm sương gió, lối cũ phủ rêu phong
Không bằng không bằng tiếng khóc Đỗ Quyên
Sao Sâm, Sao Thương ly biệt biết khi nào đoàn quy