Về miền Tây nhớ ghé đến Cần Thơ.
Miền đất tình thương, miền đất tình người.
Dòng Hậu Giang đưa con nước phù sa.
Khơi nguồn nước mát nuôi nấng đất Tây Đô.
Chiều Cần Thơ nhớ bóng dáng người yêu.
Vẳng tiếng hò ơ câu hát Bến Ninh Kiều.
Dòng nước lung linh thấp thoáng con đò đưa.
Như gợi lòng ai nhớ về kỷ niệm xưa.
Hơ hờ hờ hơ đất Tây Đô trung dũng kiên cường.
Vòng cung dậy sóng như sống lại hồn thiêng.
Hơ hớ hơ hơ nhớ chiếc xuống xưa, đưa người du kích
Băng qua lưới đạn chở về bao chiến công.
Hơ hờ hờ hơ đất Tây Đô vang tiếng anh hùng.
Một thời giữ nước như vẫn còn hiển linh.
Hơ hớ hơ hơ nghe tiếng ầu ơ, ru lời năm tháng.
Như lời non nước một lòng thủy chung.
Về miền Tây nhớ ghé đến Cần Thơ.
Thành phố tình yêu, thành phố hòa bình.
Rợp màu xanh trên sông nước Cửu Long.
Vươn mình trên sóng ra biển lớn mênh mông.
Về Cần Thơ anh nhớ khi gặp em.
Em gái miền Tây tươi thắm nét duyên thầm.
Thành phố xanh xanh vun đắp duyên tình ta.
Cho một ngày mai duyên thắm nở ngàn hoa