Vì hạnh phúc của ta nhỏ bé nên ta hỏi rằng điều đó có khôngVì thành phố của ta nhỏ bé nên ta sông phải dựa theo số đôngVì hôm nay đêm hơi có mưa phùnNhưng thành phố của ta vẫn chưa buồnVà giọt nước mắt của em vẫn chưa tuồnKhi mặt trời ló đôngVì trong thành phốHình như hên bên kia đang chúc thêm sayCố biến những thứ không thành tóNhìn nhau hay ta châm đưa thuốc trên tayTa mang tâm tư theo bài hátKhi nó đang giết đời taVì người ta đâu cần viết lời caChỉ để cho người điếc ngợi caOh, hãy cùng ngồi xuống bên thềmCùng nhìn thành phố lên đènThật lạ vì có emThì bề đã cũng trở nên êm đềmĐến khi đêm đông lao sao tan lên trong sao clàoMình cùng ngồi sát thêm đôi bên tình yêu khắc lên môi mềmVì hạnh phúc của ta nhỏ bé nên ta hỏi rằng yêu đó có khôngVì thành phố của ta nhỏ bé nên ta sống phải dựa theo số đôngVì hôm nay đêm hơi có mưa phùnNhưng thành phố của ta vẫn chưa buồnVà giọt nước mắt của em vẫn chưa tuồnKhi mặt trời ló đôngEm ơi xin em đừng có bựcKhi đời cho ta chỉ luôn có chừng có mựcTa trồng cả đời một rừng cây,nhưng thứ ta nhận lại chỉ võng vẹn rừng gỗ mục Ey,suy nghĩ anh như một đứa trẻ,chẳng thể viết nó ra thành từng sông đình mặtNhưng mà em ơi,đôi tay mình giờ chi,bởi vì ta làm ra đồng tiền sạchTa sẽ đi đến thật nhiều nơi,bờ biển xa đứa bé đang vò cátĐi tới luôn cả táp Eiffel,tới được luôn cả đền Angkor WatNhững dự tính sẽ được thôi em ơi,dù tìm chưa có muôn nỗi ngoài đất hẹpNhưng dù cứ ngắm nhìn mặng đêm thôi,vì thành phố của ta vẫn rất đẹpVì thành phố chưa buồn,dù có mưa phùnBởi vì thành phố chưa buồn,nước mắt chưa tuônBởi vì thành phố chưa buồn,dù có mưa phùnThành phố chưa buồnĐình đôi đất có emVì hạnh phúc của ta nhỏ bé nên ta hỏi rằng điều đó có khôngVì thành phố của ta nhỏ bé nên ta sống phải giữa theo số đôngVì hôm nay đông hơi có mưa phùnNhưng thành phố của ta vẫn chưa buồnVà giọt nước nắp của em vẫn chưa tuồnKhi mặt trời ló đôngĐi trong thành phốHình như hên bên kia đang chuốc thêm sayCố biến những thứ không thành toNhìn nhau hay ta châm đưa thuốc trên tayTa mang tâm tư theo bài hátKhi nó đang giết đời taTuy người ta đâu cần viết lời caChỉ để cho người điếng nởi ca