Có ai lạnh lẽo giữa con phố quen thuộc
Chỉ có tiếng là rơi nghiêng với những nỗi buồn
Rơi trong bơ vơ khi đêm dần đang xuống
Tiếng gió khẽ lướt cũng làm sống lưng lạnh buốt
Góc quán đã chắng còn thắp lên những ánh đèn
Chỉ là một màu đen
Chẳng còn những chỗ hẹn
[ĐK:]
Lối cũ đó giờ chẳng còn một bóng ai
Môt lời thì thầm sát tai
Chẳng *** quay lại
Những ánh mắt ẩn sâu vào từng mỗi đêm
Lạ lùng nhìn sát bên
Gọi mà chẳng nhớ tên
Là vì tôi lạc giữa thành phố chết
Thành phố bị lãng quên
[RAP:]
Sài Gòn không có tuyết rơi mà sao lòng vẫn lạnh như đông
Có khi nào vì giờ ta đã trở thành hư không
Vô định lanh thang linh hồn nổi buồn ứ đọng
Những tiếng khóc như hang động cố quên nhưng vẫn cứ vọng
Đôi chân cứ đi không hề biết mỏi
Lạc trôi giữa phố không một tiếng nói
Ta tự hỏi nếu chết đi thì lòng có nhẹ hơn
Nhưng nhận ra chỉ là tệ hơn