Biết đâu bây giờ anh phải nói ra những điều anh sai
Để em sẽ thôi ướt mi, giữ em ở trong tâm trí
Những kí ức ngày xưa giờ đây nó chỉ là tổn thương
Không thể quên ngay được khi bây giờ đang có vấn vương
Thôi thì anh rằng hai ta có thêm khoảng cách hơn và anh mong em
Anh mong em sẽ có được một hạnh phúc mới
Một nơi mà sẽ không anh ở bên cạnh, một nơi mà cho em được vui
Cho em được yêu, cho linh hồn anh được giải thoát
Sẽ đến lúc anh nói ra để lòng mình không chơi vơi
Để lòng mình bình yên khi thấy em trên đoạn đường mới
Khi bây giờ thức giấc không em bên cạnh
Giọt sầu đã rơi nhưng không một ai đến lau nữa
Anh sẽ không oán trách đâu, con tim này nên mang đi
Đọng lại ở hàng mi khi quay lưng đi về phía trước
Bơ vơ mình anh bước lang thang giữa trời
Câu ca này không thể viết lên thành lời
Nên bây giờ anh lại phải bước đi
Bước đi tìm đường để mình thoát ra
Để quên đi những câu ca giữa không gian bao la
Anh tìm một nơi là nhà
Darki on the mic let's go
Anh chẳng thể quên em đâu
Bao nhiêu ngày tháng ta đã bên nhau đặt hết những nuối tiếc về sau
Vì cố tiếp hai ta cũng chẳng nên câu chuyện yêu đương này nên cho nhau lối thoát
Vì con tim cả hai dần đã vỡ nát, sao cứ bủa vây vậy, sao cứ phải che đây
Giấu kín làm chi khi đã hết thương mỉm cười vì từng giây phút trao nhau nói yêu trao nụ hôn đầu
Mỉm cười vì lần chờ dưới sân sau cùng nhành hoa thấy em trên lầu
Cảm ơn đã tới, nước mắt đã rơi, quay lưng về sau
Anh vẫn còn (nhớ đến em) x2
Lúc gặp gỡ bên thềm, ngỡ êm đềm
Những khúc mắc chẳng thể tìm ra nút thắt
Là từng giọt tràn ly để 2 người quyết sẽ ra đi
Để lại kỉ niệm đẹp nhất, từng hành động ngọt ngào nhất
Rồi thì giờ này chuyện hai ta giấu từ lâu ở trong tim
Sẽ đến lúc anh nói ra để lòng mình không chơi vơi
Để lòng mình bình yên khi thấy em trên đoạn đường mới
Khi bây giờ thức giấc không em bên cạnh
Giọt sầu đã rơi nhưng không một ai đến lau nữa
Anh sẽ không oán trách đâu, con tim này nên mang đi
Đọng lại ở hàng mi khi quay lưng đi về phía trước
Bơ vơ mình anh bước lang thang giữa trời
Câu ca này không thể viết lên thành lời
Tự buộc mình vào 1 sợi xích cứ thế cứ thế siết đau
Đâm thật sâu bằng cây bút có dấu vết tích đã viết lâu
Because I don't know vì sao ta đánh mất nhau
I'm so lonely
Và anh đã khiến thân xác tồi tệ từng mong sao chết đi
Khi mà đã trao hạnh phúc rồi tự đập phá hết đi
Anh thật quá nhẫn tâm
Bỏ em bơ vơ ngay khi lúc em đang cần nhất
Sẽ đến lúc sẽ đến lúc sẽ đến lúc anh nói ra
Lời nói chia tay tình yêu 2 năm qua anh không nghĩ là sẽ phải đau đến thế
Sẽ đến lúc anh nói ra để lòng mình không chơi vơi
Để lòng mình bình yên khi thấy em trên đoạn đường mới
Khi bây giờ thức giấc không em bên cạnh
Giọt sầu đã rơi nhưng không một ai đến lau nữa
Anh sẽ không oán trách đâu, con tim này nên mang đi
Đọng lại ở hàng mi khi quay lưng đi về phía trước
Bơ vơ mình anh bước lang thang giữa trời
Câu ca này không thể viết lên thành lời