Verse1:
Không còn cảm giác chờ đợi,
không còn cảm giác lo lắng
Chỉ là anh muốn được cùng quay trở lại,
ngày mà đôi ta hẹn lời thề trong nắng
Khoảng cách đôi ta vẫn còn đó
Muốn kéo lại gần nhưng chẳng được gì hơn
Yêu xa đôi khi ngược chiều gió
Không thể nào chạm cũng chẳng thể nào buông
Giọt cà phê này toàn vị đắng ngắt
Nó đã cùng anh đi suốt đêm
Chợt hiện lên vài dòng tin nhắn
nó đã làm hằng mi ướt thêm
Ngọn cỏ lau ven đường đã nhận nắng
Nhưng chẳng thể thành hoa
Tình anh vẫn chờ đợi ngày em đến mà
Sao em chẳng nhận ra ?
Anh nhớ cái ngày mà em đã bước đến
Nhớ cả lời yêu giờ đã mãi xa rồi
Anh nhớ giọng em thì thào ở trong phone
Nhớ cả chiếc hôn mà hai ta đã từng
Sống xa em anh thật sự là ổn
Cho đến khi màn đêm buông xuống
Sự cô đơn sẽ là thứ dằn vặt
Cho đến khi người ấy buông lời.
Hook:
Chẳng thể ngăn những giấc mộng dài
Chẳng thể nguôi nỗi buồn còn lại
Khi nỗi nhớ theo em hằng ngày
Còn anh chẳng nhớ thằng này là ai
Chẳng thể thôi những cơn mơ
Một mình trống vắng bơ vơ
Chờ ngày cơn đau dần tàn theo mưa
Chờ ngày yêu thương trở lại như xưa.
Verse 2:
Anh đã có, những nỗi buồn những kỉ niệm mà không thể nào quên
Anh đã cố níu lấy những giấc mộng tận sâu trong kí ức mà không thể kể tên
Anh biết tất cả mọi thứ giờ đây cũng chỉ còn lại hư vô
Để ta rơi vào vùng trời kí ức chìm sâu trong ý thức chỉ còn làn mi khô.
Mùa hạ trôi, mây ngang trời ngồi sau xe đèo nhau qua nơi vòng xuyến
Trời đổ mưa, em đi rồi anh nhẹ tay che ngồi lại nơi ta từng đến.
Em thả mây xanh cho con tim anh gieo nắng (nắng vàng hương hoa)
Em đổi con mơ cho con tim anh say đắm (đắm chìm nơi ta)
Cơn giông tới cho ta đắm vào trong cơn đau
Mặt trời lên, đem lại bình minh vào trong những ngày hôm sau
Sự nuối tiếc bên trong đôi mắt biếc là nhiệm màu
Từng giây phút ta đi ngang đồi hoa cúc, nơi con tim gần đôi chút, cơn mưa ngâu
cùng đôi lúc cho ta giấc mộng thôi thúc, giấc ngủ ngon mà em chúc, phút ban đầu
Hook:
Chẳng thể ngăn những giấc mộng dài
Chẳng thể nguôi nỗi buồn còn lại
Khi nỗi nhớ theo em hằng ngày
Còn anh chẳng nhớ thằng này là ai
Chẳng thể thôi những cơn mơ
Một mình trống vắng bơ vơ
Chờ ngày cơn đau dần tàn theo mưa
Chờ ngày yêu thương trở lại như xưa
Verse 3:
Quay lại như xưa, khi mà ta chưa
Chưa trao nhau đôi lời
Đan từng ngón tay, qua từng phút giây
đi cùng nơi chân trời
Đôi mắt em đang đượm màu nước mắt
Tại vì sao đôi bàn tay này thắt lại ?
Anh thấy ta đang dần dần bị đánh mất
2 chúng ta nên dừng lại ở chuyến này.
Bình minh lên trôi qua áng mây hồng
Em thật lung linh bên chiếc váy thêu bông
Ta chao tình yêu bằng mộng mơ đầu lòng
Giờ ta đành ngược sóng cho con thuyền này theo sông
Tình yêu này cất đi, chẳng thể giấu chi,
Đừng để nước mắt lăn dài trên bờ mi
Chưa từng đắm say, chưa từng ngất ngây
Con tim ta bay cùng làn mây