Anh đã nhìn thấy mây dăng kín nơi bầu trời.
Nhớ lại ngày ta còn gần nhau, nhớ đôi mắt long lanh em còn nở nụ cười.
Gió phương Nam thổi về qua cõi lòng đầy nỗi nhớ nhung.
Ngày hôm ấy ta đã ôm lấy nhau giữa bầu trời cánh đồng xanh muôn trùng
Một chiều thu anh đã nhìn thấy cô gái với đôi mắt long lanh
Vài giây phút con tim anh rạo rực thầm mơ về ngày mai sáng
Nắng hồ tây ấm áp lòng người nụ cười em tô điểm sắc trong tranh
Ngay giây phút tim anh rung động liệu có phải một giấc mơ không thành
Ta cứ mãi bên nhau dù cho trời nó có giông có bão
Sự trân thành trong tim như sóng biển hàng cây xanh dạt dào
Thuyền đã đưa ta qua bao nhiêu điều ngọt ngào và khát khao.
Ta nguyện đến với nhau dù cho có răng long bạc đầu
Đôi chân em mỏi mệt gục xuống trên lầu tòa chung cư
Liệu những gì em đã phải gánh chịu nó có đáng thanh xuân đời người
Trên tay em nắm chặt giấy báo em mắc bệnh ung thư
Giữa lầu mười vô vọng em muốn thả tự do mà được bay về trời
Nếu ta quay trở lại ngày đôi ta vẫn còn thời niên thiếu
Thì anh xin được chở em đi ta đi đến nơi giấc mơ khát khao từng chiều
Nhẹ đặt lên môi em, một nụ hôn ấm áp
Cho em những gì anh có để ta không hối tiếc muộn màng
Mây rồi cũng về trời vậy con tim có đường theo gió biếc
Đường tới nơi chân trời liệu xót xa mà em có biết
Tất cả tuổi thanh xuân em đã trao mà không hối tiếc
Bỏ lại cả thế gian mà em còn chưa trao lời ly biệt.