Tháng 10 một chiều thu tím, có mưa ngâu đã thôi điên cuồng
Có lá nâu nào thôi lưu luyến, lá rơi về đâu hay lên thiên đường
Rồi đành khép lại 1 vòng đời, tháng 10 cho anh, cho em
Cho những thứ chưa quên, cuốn theo cơn mưa đêm
Tháng 10 là anh thuở ấy, để em đợi những hi vọng không thành
Còn tháng 10 mà thu đang đến sẽ cho em những bình yên trong lành
Thay cho anh, ai đưa em đi trên những con đường vãn người
Để anh lại với những hình ảnh của em thi thoảng cười
Hạt nắng rơi trên nhánh lá, hạt nắng tưới vào tâm hồn mình
Đừng buồn mỗi khi thấy nhớ, vì còn nhớ là ta còn tình
Ký ức phủ phong rêu, trời tháng 10 như trong veo
Nghe đâu đó, có lời thì thầm của anh lẫn vào tiếng thông reo
Thay anh hàng ghế đá lại choàng tay ôm em dưới đèn đường
Gió thay anh thổi qua nơi góc thềm buồn
đến bên em miên man nhẹ vuốt mái tóc em
Thu thay anh đưa lối em về trên con dốc đêm
Tháng 10 ru em êm đềm
Vì anh là mưa nhẹ rơi về nơi đâu
Em là thu trầm tư chiếc lá nâu
Đợi chờ 1 người nào bâng khuâng
Bình yên như cơn mê thấy đâu em đi tìm
Rồi anh lặng im, thời gian thì cứ quay
Em chạy theo gọi nhưng chả có ai
Ai, ai?
Mây tan đưa em gió tháng 10
Lá bàng xanh trước sân ngã màu, gió heo may về lòng thủ đô
Hoàng hôn theo mây vàng xa xuống, có đôi chim trời về chốn ngủ mơ
Hạ qua đi có chăng lưu luyến nên sót giọt nắng vô tình vương tim
Mái tóc em như mãi bồng bềnh cho anh yêu em là lẽ đương nhiên
Tháng 10 của em thế nào? có còn như những gì ta hứa
Nghe ưu tư ngày cũ gom lại thi thoảng nồng nàn thấy mùi hoa sữa
Trên chốn giảng đường bụi phấn cũ vẫn còn vương vấn trên góc bảng buồn
Ố hoen góc tường ai đó vô tình lãng quên và coi nó như lẽ thường
Đôi ba lời muốn nhắn gửi, xin gói lại với trời mây
Tháng 10 còn yên bình lắm như nắng hoàng hôn chiều Hồ Tây
Nếu yêu em chỉ là mộng tưởng anh muốn chìm vào trong giấc mơ đêm
Và tháng 10 ơi hãy thay lòng anh để làm tất cả mọi thứ cho em
Một thời thanh xuân, tưởng chừng như đi qua trăng gió bãi ngàn
Nhưng mọi phiền lo biến tan đâu hết khi nhìn thấy em sau vài dãy bàn
Anh đã bước qua bao biến cố tưởng như tim mình chai sạn nhất
Nhưng mọi thứ khác đi nhiều lắm khi có phút nào 2 ta chạm mắt
Vài mẩu chuyện tình ngày xưa, anh lưu lại qua trang vở
Phải chăng có hình bóng của em làm
Tập nhật ký chuyển mình như đang thở
Cho giây phút nào suy tư khi anh và em ngồi đối diện
Tháng 10 năm ấy sẽ là hồi ức dù chưa một lần nói chuyện
Chẳng một ai, ngoại trừ em để cơn mơ tháng 10 dài hơn
Mưa vài cơn giữa lòng thành phố
Anh bâng khuâng sau đôi chân em đi về
Và vài câu nói, lần sau cuối, những nỗi nhớ sẽ tan vào mây trời
Gió có nhắn với em được đôi lời
Thời gian cho 2 ta về đâu