Huyền cao trực lên, lời danh rồi cũng lùi tàn,
cơ sao lòng người quá tham làm.
Tiền ơi sao mĩ,
sao mĩ làm khổ con người,
để con người chia bẫy rẻ bà,
kể ớ người đi,
chỉ vì vận chất mà quên đi đạo lý làm người.
Ngày xưa ai nói có chất là có quyền,
rồi tham trự tiền bán rẻ lương tâm.
Làm người như giống nước trôi sông,
một đời tay trắng về không,
được vã mất còn đống cho tàn.
Người giàu vẫn nói có tiền là có quyền,
nhưng quên đi rằng tình yêu mới là thiền liêng.
Đừng tham phù phím xa hoa,
mà mất đi danh dự con người.
Huyền cao trực lên,
lời danh rồi cũng lùi tàn,
cơ sao lòng người quá tham làm.
Tiền ơi sao mĩ,
sao mĩ làm khổ con người,
để con người chia bẫy rẻ bà,
kể ớ người đi,
chỉ vì vận chất mà quên đi đạo lý làm người.
Đời như chiếc lá xanh rồi úa tàn,
hỏi thư con người sống được nhiều năm.
Làm người đừng quá vô tâm,
được vã mất còn đống cho tàn.
Người giàu vẫn nói có tiền là có quyền,
nhưng quên đi rằng tình yêu mới là thiền liêng.
Đừng tham phù phím xa hoa,
mà mất đi danh dự con người.
Huyền cao trực lên,
lời danh rồi cũng lùi tàn,
cơ sao lòng người quá tham làm.
Tiền ơi sao mĩ,
sao mĩ làm khổ con người,
để con người chia bẫy rẻ bà,
kể ớ người đi,
chỉ vì vận chất mà quên đi đạo lý làm người.
Đời như chiếc lá xanh rồi úa tàn,
hỏi thư con người sống được nhiều năm.
Làm người đừng quá vô tâm,
được vã mất còn đống cho tàn.
Làm người đừng quá vô tâm,
được vã mất còn đống
cho tàn.