Người đừng khóc cũng đừng than
Lời hứa kia đã vội tan, theo gió trôi về đâu
Anh đã quên thật mau
Đem hết bao nhiêu sầu lo
Em đốt cháy ra thành tro anh hỡi
Cần gì mà phải tiếc, uh vốn dĩ đã biết hết
Cần gì mà phải chối, uh vốn dĩ đã giết chết lòng tin
Cần gì mà phải ngóng trông cần gì mà phải nhớ mong và cần điều gì nữa không
Cho đi bao nhiêu yêu thương tôi nhận lại gì ngoài những đắng cay trên hàng mi
Biết yêu đương là đau mà sao vẫn cứ lao thật sâu, rồi đau đớn mình lớn cần gì hơn
Ngoài một liều quên lãng để người tan theo tiếng yêu anh vội mang
Trao ai trong một chiều mưa dẫu biết tôi đây chẳng ưa, sự dối trá và nếu đã hết yêu cứ việc nói chứ
Đừng tham mà thâm
Nếu mà tham thì thâm
Cô em mà bao lâu nay anh che dấu
Cũng đã đến một lúc phải lòi đuôi
Sau 3 hôm cô hơi chán, nên cô
Sang anh khác dân chúng gọi là xui
Vẫn váy vóc lụa là
Tôi vẫn xinh chẳng khác xưa
Chỉ khác mỗi một điều là
Anh giờ đây chẳng có cửa
Vì giờ đây tôi, chẳng còn tin một ai khác ngoài chính bản thân mình
Bởi đời lắm lúc, những người thân ở ngay bên phải khiến mình đứng hình và
Đừng có nghĩ tôi đây tốt hơn là vì anh
Mà là vốn dĩ tôi đây so good chẳng phải vì ai