Ngày xửa ngày xưa,có vợ chồng Bắc Tiều Phu Thạch Nghĩa tuổi đã cao mà không có con.Vợ chồng ngày đêm lo buồn,càng ra sức làm việc Nghĩa để mong trời cho một mượn con.Quả nhiên,dạy sau Thạch bà có thai,chưa được bao lâu,thì Thạch ông bệnh nặng qua đời.Thạch bà sinh hạ một đứa con trai khôi ngô tuấn tú,đặt tên là Thạch Sân.Sau đó ít năm,Thạch bà cũng mất.Thạch Sân từ đó sống cuôi cúc trong một túc liều dưới gốc đa,chỉ có một chiếc khố che thân và một cái búa đống củi.Một hôm,có anh bán rượu tên là Lý Thông đi ngang qua đó ghé lại nghỉ chân.Thấy thạch sân khỏe mạnh lại mùa cuối,có thể lợi dụng được.Lý Thông bàn đề nghị kết nghỉa anh em.Thấy chú em hiền lành hả?Lại thư thủi,mình sống ở góc đa này hiêu quảnh quá chừng.Anh em mình bây giờ kết nghĩa đi.Từ nay,anh em về sống chung với anh.Có phúc cùng hưởng,có quả cùng chia.Dạ,người nghèo khổ như em mà được kết nghĩa huynh đệ với anh thì còn gì bằng.Xin anh nhận cho một lại này.Ây chết, ây chết, em muốn làm anh tổn thọ hay sao vậy?Anh cũng lại đáp lể em đâyRồi,thủ tục vậy là xong,từ nay chúng ta là anh emĐây,anh xin mời em càng chén rượu này Dạ,em xin mời anhBây giờ,ở trong vùng có một con trăng tinh thường bắt người ăn thịt,quang quân mấy lần dễ đánh,nhưng vì nó có nhiều phép thần thông nên không ai làm gì được.Bên cạnh việc đứng hứa sẽ trao thưởng lớn cho ai giết được trăng tinh,nhà vua cũng truyền lập miếu thờ và hàng tuần đều phải lột cho nó một mạng người.một mạng người.Tuần ấy đến lượt Lý Thông phải đi nộp mình.Mẹ con Lý Thông nghe tin quảng hútbằng mưu tính kế đưa Thạch Sanh đi chết thay.Chiều hôm đó Thạch Sanh đi đống củi về,Lý Thông đải rượu rồi bảoHôm nay có việc quan trọng,triều đình cắt tiên cho anh đi canh miếu thờ.Nặng cái là anh trót cất mẻ rụ,sợ hổng diệt nhà.Mong em chịu khó đi theo anh đêm ha.Được,anh cứ ở nhà lo việc.Tối nay em sẽ ra miếu thờ thay anh.Nửa đêm,giữa khu rừng rậm,bỏng gió thổi cay rung.Không khí lạnh hút,chân tưng hiệu ra,dơ vút, ghe lên,hà hơi, tóe lửa.Tuyết lửa,sấn đến định ăn thịt Thạch sanh.Thạch sanh bình tĩnh,dung búa đánh nhau với Trăng Tinh.Một lúc sau thì giết được nó,chặt lấy đầu mang về.Thấy Thạch sanh trở về,mẹ con Lý Thông ngỡ là hồn Thạch sanh về báo oán,quỳ lại,khứng giái mãi.Tánh tình hiền lành chất phát,Thạch Sanh vẫn không hiểu gì.Vui vẻ kể chuyện giết Trăng Tinh cho mẹ con Lý Thông nghe.Nghe xong,Lý Thông lại nảy ra một âm mưu tam độc khác.Chết chết chết rồi,trăng tinh là của vua nuôi xưa này,bây giờ em giết nó,trời ơi thế nào cũng bị tội chết.À thôi làm vậy đi,em mau trốn lên rừng đi,để anh ở lại đây tìm cách đối phó,ha?Khi nào mọi chuyện em xui,anh sẽ lên trước em về.Em về.Em về.Nghe lời Lý Thông,Thạch Sanh bỏ trốn về căn lều cũ ở Góc Đa.Còn Lý Thông thì lên ngay kinh đô báo công,và lập tức được vua phong cho chức đô đốc.Bây giờ cô công chúa con vua muốn kén phò mã,Công chúa đang đi dạo dường hoa,bỗng bị một con đại bàng tinh xà xuống cấp đi mất.Đại bàng tình cờ bay ngang qua cây đa có thạch sanh đang ngồi.Thạch sanh thấy vậy,liền dương cung bắn một phát trúng ngay vào cánh.Bắn một phát trúng ngay vào cảnh.Con đại bàng dùng mỏ rút tên ra,rồi tiếp tục cắp công chúa bay đi.Thạch sanh lần theo vết máu,thấy đại bàng chui vào một cái hang lớn rất kiên cố.Chàng đánh dấu lúi vào hang,rồi trở về.Khi biết tin công chúa bị yêu quái cắp đi mất tích,nhà vua đau lòng, sót ruột.Học viên Lý Thông đi tìm.Hứa nếu tìm được,sẽ gã công chúa và truyền ngôi cho.Lý Thông vừa mừng vừa lo.Hán liền đi tìm tạch sanh.Em đâu biết cô gái bị đại bàng bắt đi là công chúa.Để em chỉ đường cho anh đến cái hang đó.Đúng, chúng ta đi mau,kẻ nguy hiểm đến công chúa đó.Dạ.Đến sào huyệt của đại bàng Tinh,Thạch Sanh còn tình nguyện xuống hang tìm công chúa giúp Lý Thông.Lúc ấy,con đại bàng đi đâu ra ngoài chưa về.Công chúa ơi,công chúa ơi công chúa.Tôi đây,người là ai vậy?Tôi là Thạch Sanh,đến cứu công chúa đây.Con đại bàng tin đâu rồi?Nó bay ra ngoài kiếm ăn rồi,sắp về rồi đó,người ấy mau trốn đi.Được rồi,đây là gói thuốc mê,xin công chúa hãy bỏ ngay vào nước uống của đại bàng.Khi nó mê men rồi,tôi sẽ đưa công chúa ra khỏi hang.Sau khi Đại Bàng trúng thuốc mê,Thạch Sanh buộc Công Chúa vào dây,ra hiệu cho Lý Thông ở trên nguyện hang kéo lên.Sau đó, hãng sai quân lính lấy đá lấp điện hang lại,âm mưu hạ thích Thạch Sanh nể dành công.Giữa lúc đó thì Đại Bàng tinh tĩnh lại,thấy mất công chúa lại có người lạ tông hang.Nó nổi giận gầm lên,dách đá âm âm rung chuyển.Thạch sanh đánh nhau với nó,cuối cùng đại bàng bị giết chết.Thạch sanh mò tìm lối ra,đến một nốc túi,chăng thấy có cái củi sắt nốt một chàng trai.Thì ra,đó là Thái tử con vua Thủy Tề,bị đại bà Giang đã gần một năm.Thạch Sanh cứu Thái tử ra,rồi được Thái tử mời về Thủy Cung để đền ơn.Gặp lại con,vua Thủy Tề mừng lắm,tặng Thạch Sanh dâu số vàng bạc trao báo,nhưng chàng đều từ chối không nhận.Tha tạ tôi chỉ sống một mình ở góc ra trong rừng,chẳng dùng đến nhàn bạc cháu báu đâu.Chỉ xin vô thị trời ban tặng cây đàn để gãy cho đỡ hiu quảnh.Thạch Sơn trở về đi tìm Lý Thông.Biết được tin này,Lý Thông liền cho quân bắt giữ Thạch Sơn,đem nhốt vào ngục.Nhốt vào ngục.Về phần công chúa,từ khi lên khỏi hang,Thấy Lý Thông lấy đá lấp mất cửa hàng.Quất ức quá, quá cầm.Khi trở về cung,ai hỏi gì cũng không nói.Dùa Buồn Rầu sai Lý Thông lập đàn cầu nguyện,Nhưng lập đàn một tháng mà công chúa vẫn không nói đi.Còn Thạch Sanh ngồi trong ngục,Quang ức Buồn Rầu lấy đàn ra gãy.Không ngờ cái đàn ấy là đàn thần.Lại đến đâu,đàn kể lệ đến đó.Kể rõ đầu đuôi câu chuyện,tố cáo tội ác của Lý Thông.Nghe được tiếng đàn ai oán,công chú vui mừng bật nói đến vua cha.Cha ơi, đó mới chính là người đã cứu con đó.Mong vua cha hãy thả chàng ra,phong làm phò mã nha cha.Vua liền truyền lệnh bắt hai mẹ con Lý Thông và giao cho Thạch Sanh toàn quyền xử định.Thương tình,Thạch sanh cho hai mẹ con Lý Thông trở về làng,nhưng dọc đường hai mẹ con gian ác,gặp trận mưa dông.Tình vua gã công chúa cho càng Thạch Sanh khu rách áo ôm,khiến cho Thái tử 18 nước chư hồ ôm hận vì bị công chúa ruồn rảy.Bọn họ liên kết,mang bênh mã làm loạn.Vua sai Thạch Sanh đi dẹp dặt.Khi giáp trận,Thạch Sanh lại đem kẻ đàn của mình ra gãi.Tiếng đàn khi khoan khi nhạt,êm ấm lạ thường,khiến quân địch phải xúc động.Người thì bồi hồi,thương con thương vợ,trẻ lại bân khun nhớ tới quê hương,không ai nghĩ tới chuyện chiến đấu nữa.Thái tử,18 nước dư hầu thay thế,khiếp sợ,rộng ràng xin hàng.Dùa liền làm lễ nhường ngôi cho Thạch Xanh.Khi lên ngôi,việc đầu tiên của Thạch Xanh là xá thuế,phóng thích tù nhân và khuyến khích muôn dân trăm họ theo nghề nông trang.Từ đó, nhân dân mới yên ổn làm ăn,nhà nhà được no ấm yên vui.