Tiếng dây đàn kêu đâu rồi... đứng đây mà trông em về... thấy em chạy qua... ở trong lòng anh nó đập liên hồi...
Dáng ai chạy xe qua cầu ... tiếng kêu của con ve sầu... ngước lên nhìn xem và nhìn lại coi tâm tư ở đâu...
Ngày tháng ấy có nhà.. người vẫn ở đó mà.. giờ sao chẳng thấy ai quay lại... anh giận anh hờn em ghê... mai này em đừng như thế ... mong rằng sau này em nhớ đến tháng ngày có nhau.
Làm sao anh có thể nói ra câu yêu thương của chúng ta.
Đầu gió ngược sông anh đây vẫn mong em cứ về.
Tình tan bọt nước như con thiêu thân trong đống tro...
Đau thương cõi lòng không biết làm gì có hết đau.
Ngày xưa còn hứa qua bao trông gai ta vẫn đi.?
Mà nay lại khác em đi bên ai em chẳng sao chẳng về.
Thạch sanh này biết chăm lo cho em hơn lý thông.
Chips:
Có bao nhiêu màu hồng... đứng đây mà chờ mong... đắng cay trong lòng ghê
Ngày bên nhau anh cứ tưởng là màu hồng
Anh đâu có ngờ nàng muốn đưa anh vào tròng
Hóa ra tình đẹp lâu nay là ảo mộng
Thôi thì bên người ta, em nhớ phải bảo trọng
Núi cao còn có núi cao hơn
Anh cũng đâu muốn nhìn...người mình thương chịu đau đớn
Tức giận anh cũng nén đã bao cơn
Thôi thì ngu vài vài lần, để cho bản thân mau lớn
Em à, Thạch Sanh thời nay vẫn còn nhiều
Em lại chê bèo, vui vẻ cùng Lý Thông
Bây giờ tuy anh vẫn còn nghèo
Biết đâu sau này lại trở thành quý ông
Chịu thương chịu khó, vì em cũng vạn lần
Nhưng rất tiếc đến giờ cũng cạn dần
Si mê thứ trong ví coi anh như mớ không khí
Vì em sang lấn tâm trí nên anh sang chấn tâm lí