Hãy cứ bước ra đi, dẫu nước mắt hoen mi
Không còn những thói quen, anh thì vẫn rối ren
Hãy cứ bước ra đi, anh biết chẳng còn gì
Không còn ai lau bờ mi mỗi khi em buồn đâu
Nơi bình yên không còn ai bước theo anh đằng sau
Cơn mưa qua để trời tối đen, không gian hiu quạnh thêm mỗi đêm
Yêu thương xưa tàn như chiếc nến, em xa xăm nào ai biết đến
Em đã nói những gì sao nay em vội quên như lá bay qua thềm
Em đã hứa những gì sao nay em vội đi cho tình anh vương vấn hi vọng
Anh cô đơn mình anh, em bay xa thật nhanh
Cơn mưa kia vội rơi, đem yêu thương thả trôi (Đem yêu thương thả trôi về nơi xa mãi)
Em thả trôi lời yêu lời thương về nơi dòng song của ký ức
Anh gửi em tình yêu từ sâu tận tim mà sao lại bay mất
Không còn em tình yêu tựa như đóa hoa bồ công anh
Bay thật nhanh và không còn đâu cánh hoa thật mong manh
Ly café, anh cà kê, ngồi vu vơ từ sáng đến tối như tên dở hơi
Không còn em, không còn vui
Anh lại ôm thật lâu hình em cười như thằng điên vậy thôi