Đêm về khuya tĩnh lặng , không gian cô quạnh chỉ mình ta
Sau những ngày trút mưa tầm tã, bầu trời hôm nay cũng khác lạ
Mang một nỗi buồn nặng trĩu, mang sự cô đơn trở về
Hòa vào tiếng lòng của những thuơng đau dày xéo bên bao bộn bề
Có một người vẫn hoài đợi, một người vẫn đi mãi không về
Một người ôm tất cả nhớ nhung mà chẳng bao giờ có thể kể
Nhưng cũng chỉ là vô vọng, một giấc mơ quá xa vời
Trang nhật ký khép lại muộn màng cho một quá khứ không chung
Rồi thì đau, nhưng ai là người nhìn thấy
Ừ thì quên, nhưng hình ảnh mãi ở đây
Tháng năm dài gom góp những gì còn sót lại
Vết thương mà ta cố mang một thời gian dài
Thói *** phải bỏ, không còn được nhớ
Dẫu biết không còn niềm tin nhưng cũng chỉ là cái cớ
Chạm mặt nhau vội vã , vì đã chẳng còn là gì
Thời gian luôn khiến cho những nhớ thương trở thành vô vị
Tận sâu thẳm ở trong lòng, muốn một lần hét thật to
Để cho yêu thương tôi đừng gìn giữ rồi cũng dần tan vào chiều gió
Để việc ai đó ngoảnh mặt, không còn là nỗi ám ảnh trong tâm hồn
Tự vượt qua những sóng gió để phần nào đó mà trưởng thành hơn
Cũng chỉ biết im lặng, dù đã cố gắng nhiều lần để đổi thay
Chẳng thể níu giữ ai lại khi giờ hạnh phúc đã vượt khỏi tay
Ngoảnh mặt đi em, mạnh mẽ nhìn nhau mà trả lời
Vẫn còn yêu anh phải không, hay cũng đã quên hết cả rồi
Anh chẳng đủ mạnh mẽ, kỷ niệm xưa cũ chẳng đành quên
Nếu anh biết đoạn đường phía trước chỉ mình anh đi sẽ chẳng đến
Bao lâu cho một cuộc hẹn, đến tận bây giờ chẳng hồi âm
Bến tàu xưa vẫn anh ngồi lại để chờ để mong trong âm thầm
Người em từng xem là tất cả, giờ vội ngoảnh mặt mà đi
Anh đã say trong bao nhiêu ngày, để rót nỗi buồn lại tràn ly
Nơi nào bình yên nhất, nơi nào sẽ vẫn được bên em
Nơi nào đó khi chợt tỉnh giấc anh biết chuyện cũ phải nên quên
Anh biết mình chưa đủ bình yên để giữ em lại, thì hãy cứ xem như con gió lướt ngang qua đời em
Chẳng thay đổi gì, nhưng cũng chỉ là thoáng qua
Vội vã đến rồi cũng vội vã đi
Những gì còn sót lại, ta hãy giữ cho nhau như một kỷ vật đẹp nhất
Cất sâu trong lòng từ mai về sau