Anh cũng ko cần phải trả là x2
Vì ta lạc nhau cả đời x2
Anh phải bôi đen quyển nhật ký buồn, viết về ai em đừng thắc mắc
Hoàng hôn khẽ rơi ngang đời mình, nên tán lá thông vội che mất mặt
Anh cũng từng ôm em rất chặt, vì sợ thời khắc đó trôi nhanh quá
Ai cũng từng gieo rắc sai lầm để lúc nào đó thu lượm thành quả
Và anh không thấy được trời mây, chỉ mình anh sống ngày tháng ấy
Những ngày tháng đáng sống như vậy lại trôi nhẹ tựa một chiếc phủi tay
Anh nhớ em chỉ được mười ngày, nhưng ngày thứ mười cũng là hôm nay
Anh vẫn nghĩ vui buồn thoáng chốc trôi qua cho đến khi chợt nhổm dậy
Anh tự nhốt mình trong chiếc hộp, chẳng mấy xinh xắn của cuộc đời mình
Anh tự hỏi một phần lí trí trong anh ngủ vùi bao giờ mới tỉnh
Chắc vì chuyện này còn mới tinh x2
Chắc vì chuyện mình vẫn còn mới tinh x2
Vào những ngày còn thật sự thở
Sẽ không thể có dối trá, (Và anh)
Sẽ không có những lời nói ra (Và anh)
Sẽ không có bản nhạc buồn, nếu không thanh toán duyên nợ mới trả
Như cách gió cuốn em xa vòng tay anh
Như một trò hề không biết là anh nên cười hay anh?
Như thời gian ngừng mãi, em lại phải lòng với một ai
Như hợp âm mà anh từng rải chẳng hiểu bao năm vẫn cứ một bài
Giống như cách mà anh đã từng bị hất vào không trung
Như là anh tự bọc bản thân mình lại bằng những điều mông lung
Như là vị trí xếp em vào tim vẫn luôn ở trong cùng
Nên là chuyện anh lỡ buồn quá thì liệu có gì không đúng
Anh chỉ xin em đừng bận tâm, tụi mình tuy không yêu hai lần
“Nhưng nếu có cơ hội anh chắc chắn vẫn tặng em đóa hồng đẹp nhất x2