Bài hát: Tàu Về Quê Ngoại - Thanh Tuấn, Lệ Thủy
Nam: Trên con tàu về lại quê hương. Ta đã qua đồi lau trắng xóa. Ta đã qua rừng cây úa lá. Thấy không em đây đó điêu tàn.
Nữ: Mái tranh xiêu cây trái hoe vàng. Đàn trâu xưa ngơ ngác vườn hoang.
Nam: Trên con tàu về lại quê hương.
Nữ: Ta đã qua cầu xưa đỗ nát.
Nam: Ta đã qua dòng sông trong mát. Thấy không em vẫn tiếng cười đùa.
Nữ: Vẫn nghe thơm hương lúa đầu mùa. Và hồn ta... xanh ngát trời... xanh.
Vọng cổ
Nam: (Câu 1) Mười mấy năm nay mới có được ngày theo chuyến tàu xuôi về miền quê Ngoại thấy không em quê hương ta đó, khu rừng xưa cây lá... điêu..... tàn.
Mái tranh xưa cây trái hoe vàng. Đàn trâu xưa ngước nhìn ngơ ngác. Những cánh đồng nắng lát vương cao. Nhịp cầu xưa gục đầu soi bóng nước, dòng sông vô tình hờ hững trôi xuôi. Sông ơi sông xuôi chảy bấy lâu rồi có gặp Ngoại tôi chiều chiều ngồi giặt áo.
Nữ: (Câu 2) Gần đến quê xưa sao tàu đi như chậm lại. Thân tàu lắc lư theo từng hơi mái hay lòng rung rung theo từng nhịp bánh ngập ngừng. Thấp thoáng đằng xa bóng đa che mái đình làng. Có phải nơi đó ngày xưa những khi trăng sáng, nhặt lá làm tiền mình họp chợ đêm. Con đường mòn chờ đợi bước chân quen. Rặng tre xưa vẫn xanh màu lá. Xa tít trong kia gió rung ngàn lau trắng xóa, ngỡ ngoại còn ngồi xõa tóc giữa hoàng hôn.
Nhạc
Nam: Tàu băng băng qua rừng già, tàu đi đi quanh biển cả.
Nữ: Tau đi đi qua đồng lúa, ngày xưa ngày xưa ta nhớ.
Nam: Tàu đi qua những đêm dài. Về khuya ta hay đòi quà.
Nữ: Mẹ mua cho ta bánh ú.
Nam: Ngoài xa trăng lên đầu núi.
Nữ: Mẹ vui với miếng trầu tươi.
Nam: Tàu ơi tàu ơi ta nhớ.
Nữ: Ngày xưa trên những con tàu, về quê thăm Ngoại ngày xuân.
Nam: Mẹ may cho ta áo mới, còn thêm bánh pháo đỏ tươi.
Nữ: Tàu ơi nhớ chăng ngày vui.
Nam: Trên con tàu về lại quê hương, ta đã qua làng xưa em đó.
Nữ: Ta đã qua dong sông thương nhớ. Thấy không anh quán lá bên đường.
Nam: Gốc đa xưa ra đón mẹ về, hồn thênh thang... cơn gió chiều... quê.
Vọng cổ
Nữ: (Câu 5) Tàu qua núi cao băng rừng già, tàu đi quanh biển cả mà trong hồn chỉ nghe len niềm vui nho nhỏ. Sao lòng bổng xôn xao sóng vỗ trước chiếc cầu tre con kinh nhỏ... im..... lìm.
Hình ảnh thật đơn sơ mà biết mấy thâm tình. Mái tranh nghèo nằm im tỏa khói, cơn gió nào đưa tàu chuối lao xao.
Nam: Từng bước nhẹ trên con đường quen thuộc như từng bước lần về cái thuở ấu thơ.
Nữ: Con đường này ngày xưa mình chờ Ngoại, họp chợ xa về tay trĩu nặng quà.
Nam: (Câu 6) Con đường này ngày xưa mẹ dắt mình về thăm Ngoại mà bây giờ chỉ có anh với em thôi. Nghe tàu về Ngoại đứng đợi lâu rồi, ôm chặt hai đứa nghẹn ngào mừng tủi.
Nữ: Mắt Ngoại mờ rồi làm sao nhìn mặt cháu nhưng giọng nói tiếng cười thiệt giống hệt mẹ bây.
Nam: Ngoại run run dẫn hai đứa ra sau vườn chỉ ngôi mộ buồn giữa lau sậy đìu hiu.
Nữ: Ông Ngoại tụi con nằm đây đất trống chừa còn nguyên đấy mà mẹ bây gửi thân nơi đất lạ quê người.
Nam: Ôi! Thương quá Ngoại tôi tuổi ngót trăm năm một đời thương khó. Mắt thấy, tai nghe biết bao là dâu bể. Cho tới bây giờ có được mấy ngày vui./.