Cuối cùng thì mình gọi nhau là gì?
Là bên đó hay là trong rừng nì?
Đừng có lúc thân,
đôi lúc khâm thân
Có năm em được đâu mà mất
Vững thì ngày mà chẳng bước từ lại
Vô đơn vơi nỗi nhớ đêm dài
Vô đơn vơi nỗi nhớ đêm dài
Trong lòng truyện tình
Khúc họ cũng chẳng quên
Đợi đến lúc quay mặt là quên
Hoàn yêu nhau chỉ mình ta biết
Trời chẳng hay đất cũng chẳng biết
Không phân cũng chẳng xuyên
Sao lại thay thiệt
Trông như ta là đôi tình nhân
Nào mây khi xương vơi nhìn mình
Những tình nặng sâu sâu,
tận mò khuất không *** công nhận
Gững ở dù thêm thà,
chẳng quên cũng chẳng phải là
Chuyện sâu đắng cũng không phải là vội qua
Vui vui
vui vui cung thì mình gọi nhau là gì?
Là bên đó hay là trên rừng nình?
Tình có lúc thân,
đôi lúc không thân
Có năm em được đâu mà mất?
Vẫn thì ngay mà chân bước ở lại
Vậy ta là ai ta cũng hy vọng cho ai
Chẳng thì dừng mặc mơ thôi thì đừng
Chẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng chân
Là tất cả hoặc không phải là gì cả
Vỗ tay thăng dòng người bước vội vàng
Sợ cơn mưa kia đôi khi quên ăn hà
Nhìn mưa buồn dài tới ta
share
Hứng hớt rồi thiết tha
Chẳng quên cũng chẳng phải là
Chẳng sao đam cũng không phải là vội vã
Cuối cùng thì mình gọi nhau là gì?
Là bên đó hay là trong giường nghỉ?
Tình có lúc thân,
đôi lúc không thân
Có nắng em được đâu mà mất
Vững thì ngày mà chẳng bước tờ lại,
lần này cô đơn với nỗi nhớ đẹp dài
Vậy ta là ai ta cứ ôm,
hy vọng cho ai
Chẳng thì dừng một mơ gối thì đừng,
chẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng chừng
Là tất cả khoảng khắc phải là gì cả
Sợ cơn mưa kia đôi khi quên ánh hàng