Thì mình gọi nhau là gì?Là đèn đỗ hay là trang sự lì?Tình có lâu thân,đôi lúc không thân,có nắm em được đâu mà mấtBước đi ngay mà chưa mất ở lại,làm người cô đơn với nỗi nhớ đến dàiHãy yêu nhau từ trong lòng emNhớ trong lòng timKhông họ cùng chẳng tinĐợi đến lúc quay mặt là quêTa yêu như chỉ mình ta biếtTrời trắng hay đất không chẳng biếtKhông phải cùng chẳng tinPhong dạy ta kiếmNhưng như ta là đôi tình nhânNào mây khiêm sông bay nhẹ tỉnhNhững tình nào rơng sâuTận một phút không *** công nhậnHững hồn rơi thiết hàTrung quân cũng chẳng phải làChứ sau đó cũng không phải là vợ taCuối cùng thì mình gọi nhau là gì?Là bên đó hay là trong sân nghị?Tình có nó phân,đôi lúc không thân,có nằm nên được đâu mà mấtBước đi ngay mà chẳng bước ở lại,lần này cô đơn vây nỗi nhớ đến dàiVậy ta là ai ta cứu,hy vọng trở lạiChẳng thì dừng mất mà thôi thì đừng,chẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lớp trườngNhưng là tất cả,hoặc không phải là gì cảVô thành thang dù ngày bước vội vàngSợ cần bước đi ở đây khi quá đáng hàPhố thanh thang dòng ngây bức gội vàngSự cần mất điên khi quên án hạngMưa buồn dài vẫn tấn mơ taMà côi ta...Cuối cùng thì mình gọi nhau là gì?Là bên đô hay là trong sừng đi?Tình có lấp thân,đôi lúc không thân,có nắng mênh gực đầu mạc mậtBước đi ngay mà chẳng bước ở lại,làm địa cố đơn với nỗi nhớ em dàiChân thì rừng, mặt mà thôi thì đừngChừng ai muốn nắm lấy quá khứ lực trườngLà tất cả,hoặc không phải là gì cảPhố thành thang, dòng ngây bức vội vàngSự cần bước đi ở đời khi quên đời hàng