[Ver 1]
Sông xưa vẫn cứ trôi, đò đưa ngang em đi rồi
Theo ai em bước quá vội
Con đê bến nước xưa
Không em nhớ sao vừa
Giờ còn ai để đón để đưa
Tà áo trinh nguyên em theo chồng về nơi xứ xa
Hẹn ước năm xưa em quên rồi anh đau lòng quá
Chỉ trách do anh mang thân nghèo đành ôm trái ngang
Chẳng thể lo cho em cuộc sống giàu sang
Tình này có mang vì đồng tiền mà giờ nàng phải khóc than
Người phũ phàng làm tim anh nát tan
Lòng buồn chẳng nói ra phận mình nghèo mà đòi người thiết tha
Giờ ngập lòng những đớn đau không nhòa
Buồn phận mình giá chân tình đừng chắc trở và chông chênh
Giá như anh chưa từng bận lòng những ngày đường quê nào không tên
Ta bận lo cho những thứ tương lai còn xa ở phía trước
Đôi khi nhìn lại ở phía sau lưng ta đã mất những gì ta có được
Em bên ai xây đắp duyên tình có chắc vui
Khi đồng tiền chi phối tình cảm thì dây tơ hồng sao chắc nỗi
Thương thân em đời con gái chung thân kiếp hồng nhan
Bạc phận duyên tình có ai nghe tiếng lòng nàng
Ngày ấy em sang sông theo chồng về xứ xa
Tàn sắc phai hương em quay về người xa lạ quá
Dòng nước trong xanh em soi mình còn đâu một kiếp hoa
Giờ em như hoa kia đến lúc lụi tàn
Tình này có mang vì đồng tiền mà giờ nàng phải khóc than
Người phũ phàng làm tim anh nát tan
Lòng buồn chẳng nói ra phận mình nghèo mà đòi người thiết tha
Giờ ngập lòng những đớn đau không nhòa
Em ơi em có hay, đời luôn mang những đắng cay
Em về quê hương giang cánh tay
Sông xưa vẫn cứ trôi, tình anh vẫn cứ thế thôi
Em về bên anh nhé em