Em như lá vầng trắng,
vang ngất niên vì xăm,
Trong ngân ma chát mặn,
sâu thầm ba mênh ma.
Anh là con thuyền trăng,
trở đầy khoáng vì rằm,
Qua thạc gênh mưa nặng bao trong độc nhục vinh.
Qua thả cánh mưa nặng bao trong đục nhục vinh
Cô ghi *** lung linh,
xe duyên tình đôi lửa
Là nỗi nhớ điềm thương
Huy hương cho ngân phương gần lại,
câu vĩ gọi người ơi.
Anh là con thuyền trăng,
chợ đầy khoáng vĩ ***
Quá thạc ganh mưa nặng bao trong đục nhục vinh
Quá thạc ganh mưa nặng bao trong đục nhục vinh
Cô vì *** lũ ngư
Xe duyên tình đôi đứa
Là nỗi nhớ niềm thương
Của quê hương,
cho ngân phương gần lại
Câu vĩ gọi người ơi,
xin tình ta thẳng mại
Ơi là bạn mình ơi
Vía dòng ơi,
không chỉ nấu mình sau lụy trê làng
Khung cười nhỏ,
luống rau xanh, đợi nóng tâm kéo kèn
Gọi bạn mình ơi những đêm trăng
ho hẹn
Công vi *** ngất lên,
con thuyền rơi bên
Trùng ơi...
Trùng ơi...
Trùng ơi...
Trùng ơi...
Dinh dự nắng niu,
câu hạ quê nhà
Là giọng nói của cha,
tiếng rú hơi của mẹ
Cười đền mọi miên,
nắm cháu vốn bề
Thành âm ngọt ngào,
từ sự nghệ yêu thương
Con thuyền vĩ ***,
con thuyền quê hương
Chưa niêm tin tình yêu và khán bọng,
Tay cao bay xa biển trời lông lồng,
Nguồn mạch xanh trong truyền thông bao đời,
Vĩ *** gọi bà mình ơi,
Phương tay lại ta vươn khơi.
Người quê hương đẹp người non nước,
chỉ đồng tâm rôn lên phía trước câu hát quê hương