Đừng thương đừng khóc mắt hoen lệ sầu
Đừng than đừng trách tiếc chi tình đau
Đôi ta duyên số không may, bao nhiêu thương nhớ đong đầy
Giờ chỉ mình, em ôm đắng cay
Thì thôi đành lỡ mất nhau thật rồi
Còn đâu ngày tháng sớt chia buồn vui
Ai vui duyên mới bên ai, riêng em duyên số không may
Hết thật rồi, xa nhau từ... đây.
Vọng cổ câu 1
Anh ơi còn đâu những ngày xưa cùng thêu hoa dệt gấm;
Ngỡ sẽ trăm năm
Vững bền duyên thắm sao giờ đây mình em mắt lệ hoen... sầu.
Dang dở còn đâu một mối duyên đầu
Nhưng lòng cố dỗ dành đừng khóc
Đừng than đừng trách đừng thương tiếc tình đau
Có lẽ chúng mình đã mãi mãi mất nhau;
Em khổ em đau, anh vui bước bên người.
Tình thắm nồng phút chốc hóa xa xôi;
Anh đã ra đi về phương trời diệu viễn. (bỏ 4 nhịp)
Ngâm ***:
Duyên em trót đã không may
Trách chi con tạo lá lay cuộc tình
Để em khóc mãi phận mình
Còn đâu ngày tháng ân tình bên nhau
Câu 2:
Dõi bóng đêm thâu giọt sầu ngang trái;
Càng nhớ chuyện xưa càng tê tái tâm hồn
Nước mắt không trôi, một cuộc tình buồn
Đàn lỡ phím sao vẫn vang cung ai oán;
Anh ở nơi nào, anh có biết hay không?
*** trường thân gái long đong;
Anh theo duyên mới em trông đợi gì.
Nghe dòng lệ chực tràn mi;
Còn đâu giấc mộng xuân thì mà mơ.
Nhạc:
Người thương kẻ nhớ còn đâu giây phút mong chờ
Đàn ai lỡ phím cung tơ lỡ làng dệt bao ước mơ
Mười hai bến nước Ai biết bến nào đục trong
*** trường thân gái long đong xót xa duyên phận má hồng
Đành thôi đừng nhắc nữa chi thêm buồn Đường khuya lẻ bóng có ai tìm thương
Ai gieo duyên kiếp ly tan ai gieo cay đắng bẽ bàng
Thương cho phận gái... lỡ... làng.
Vọng cổ câu 5
Từ ngày anh cất bước đi lòng em khôn nguôi nhung... nhớ.
Đêm lại từng đêm một mình em nức nở, thương khóc kẻ ra đi không trở lại... bao... giờ.
Em vẫn còn đây, vẫn đợi vẫn chờ.
Anh ấm êm bên vòng tay người mới, gạt bỏ ân tình bao năm tháng chắt chiu.
Càng giận hờn càng thương biết bao nhiêu.
Dẫu anh đã đành lòng quay bước,
Nhưng tận đáy tim em thành tâm cầu chúc, mong anh yên vui và hạnh phúc bên người
Lý Con Sáo
Anh! Anh ơi nhắc nữa thêm buồn mà thôi Lời chót lưỡi đầu môi
Để cho em phận gái lỡ làng
Bao cay đắng bẽ bàng
Kiếp hoa buồn mười hai bến nước
Nào ai hay bến đục hay trong?
Mộng ban đầu với bao mơ ước
Giờ riêng em số kiếp long đong
Thuyền tình lạc giữa dòng sâu (về câu 6)
Là thân con gái gánh bao thiệt
thòi. (xề)
Đành thôi đừng nhắc nữa chi thêm buồn (hát nhạc trên nền vọng cổ)
Đường khuya lẻ bóng có ai tìm thương
Ai gieo duyên kiếp ly tan
Thương cho phận gái lỡ làng từ đây.