Đừng thương đừng khóc mắt hoen lệ sầu
Đừng than đừng trách tiếc chi tình đau
Đôi ta duyên số không may
Bao nhiêu thương nhớ đong đầy
Để mình em ôm đắng cay
Thì thôi đành lỡ mất nhau thật rồi
Còn đâu ngày tháng sớt chia buồn vui
Ai vui duyên mới bên ai
Riêng em duyên số không may
Hết thật rồi xa nhau từ đây
[ĐK:]
Người thương kẻ nhớ, còn đâu giây phút mong chờ
Đàn ai lỡ phím cung tơ lỡ làng dệt mộng ước mơ
Mười hai bến nước đâu biết bến nào đục trong
*** trường thân gái long đong xót xa duyên phận má hồng
Đành thôi đừng nhắc nữa chi thêm buồn
Đường khuya lẻ bóng có ai tìm thương
Ai gieo duyên kiếp ly tan, ai gieo cay đắng bẽ bàng
Thương cho phận gái lỡ làng.