Cả bầu trời như đang trông chanh
Ánh nắng cô đơn mà pha dựa lòng im đánh
Thương cơn mưa đang chực chả
Hình như hoà vào chi nhớ
Gọi trong tiếng gió và chuyện mơ
Tiếc chẳng nói ra lòng mình
Tiếc lý trí hay lặng thinh
Chẳng nhận cảm tin
Có lẽ nếm mặn lại
Có lẽ thôi chờ đài
Có lẽ tim sẽ vơi được phấn đau tiếc nuối
Mong tình yêu và đời yêu luôn là một tựa hành mơ
Ngày em bước đến anh như là duyên số
Như là duyên số,
đồng hồ trái tim đã bắt đầu hiền dở
Nhưng có lẽ bỏ lỡ mọi lời chuyện thiên cờ
Nếu em không ngập ngừng,
và nếu em cố tình dừng đợi chờ
Có thể mang được về những thời gian tự bản thân làm đâu vỡ
Mới thể cứ lặng lẽ rơi,
như thành thái vội dễ thôi
Chắc có lẽ là thế thôi,
chia làm hai cùng thế giới
Đôi khi bỏ lỡ một người,
lại là tâm ý của trời
Cả bầu trời như đã trốn chanh
Ánh nắng câu đêm mơ vơ sự lòng im đánh
Tấm cơn mưa đang trực chờ
Mây vừa toán trôi bóng chốc lại dừng
Nhiều phút giây ngày ngùng gặp lại nhau
Ta thêm gần ghê lặng im không nói
Để nhịp tim tròn ra thành câu
Tình lắm trở nhau đau nhói
Tình yêu hơn cả mỗi tình đầu
Vì ta quên yêu thiếu sót
Nên đôi khi không nói,
chẳng ai đoán được tâm ý một người
Vì đôi khi anh còn chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của bản thân mình
Nên đừng giấu trong tim em những tâm tình
Dù em phản đối khi gây ra sự toàn tính
Sự ngực tích chẳng thể nào mang được sự quang minh
Làm tất cả mọi thứ vì em,
cho con tim vì em
Đừng phải chỉ em cao cao bản thân mình
Nên sự cầm án là một câu nói,
ta sẽ có cái đầu mới
Im lại chỉ là câu nói,
không bằng lời phải đầu nhỏ
Im tới kia chỗ sâu,
ta bên nhau đến nơi cầm giá kém mắt màu
Màu cơn đêm như vỡ tràn tiết ta sao mộng mơ ngờ
Này nhồn là một tên bến nhưng sợ mất được tình bạn ta dình dữ càng kín dờ
Có lẽ lúc thấy ta bên nhau chẳng kịp nói đầu bà câu
Vì thời gian luôn vụ trôi qua rất nhanh
Ta không phải những hai người yêu cũng không phải người bạn
Chỉ là sự mập màu không chức gian
Chúng ta có thể
Ánh
mắt anh mãi bờ vờ
Tánh thức cơn đau từng giờ
Mây bờ toáng trôi bông chốc ngọc ngừng
Nhớ ta rơi tận cùng vào nỗi nhớ
Ta từng gần kề lặng im không nói
Để nhịp tim soạn ra thành câu
Từng làm cho nhau đau nhói
Từng yêu hơn cả mỗi tình đầu
Vì ta còn như thiếu số
Nên đôi khi không nói Khi không nói
Ta đứng gần ngay lặng im không nói,
đầy nhịp yêu sẵn ra thành câu
Từng lắm trưa nhau đau nhói,
từng yêu hơn cả mỗi tình đầu
Vì ta còn yêu thiếu suốt,
nên đôi khi không nói
Chẳng ai đánh đất tâm ý một người
Chẳng ai đánh đất tâm ý một người
Vì ta còn yêu thiếu suốt,
nên đôi khi không nói
Chẳng ai đơn đơn tâm nhìn
một người