Anh sao ngủ quên trước khi nhẹ vào ngày trưa vơiBộ trời đang nằm thu mình dưới cơn mưaPhải tương tư anh mơ chẳngNhưng nỗi lòng đầy vô lýQuan quanhVừa chẳng nói tâm ýVừa muốn em hiểu được lòng anhCó lẽ nếm mờ lờiCó lẽ thôi chờ đợiCó lẽ tim sẽ vơi được phấn đau tiếc đuốiĐôi khi màu đánh nắngCũng cần vài giọt buồn ôm ấmVà lại nói lời ân mình sau một đôi mắtĐôi khi mai tim cấu trả lờiDù biết áp án đã còn trong tim mình rồiCả bầu trời như đang trốn chánhHãynắng cô đơn bờ vơi dù lòng im đánhTức cơn mưa đang chực chào mây vừa thoáng trôi bóng chóc lại dầnNhư phút giây ngày hôm gặp lại nhau Tại nhauTại nhau Ta từng gần kề lặng im không nóiĐể nhịp tim chuẩn ra thành câuTừng làm cho nhau đau nhóiTừng yêu hơn cả mỗi tình đầuVì ta còn nhiều tiêu soátNên đôi khi không nóiChẳng ai đoán được tâm ý một ngườiDù toàn bóng mơ nhau đến thếBao trời cũng đã thấu emMỗi khi bờ đên ghé lệNhưng hoài nhau cùng nhau đâu sayVì đã nhiều lúc tim kia phá tanNên những tâm ý của anh chỉ đành để giọt mơ chứng giácỪm thì ta cũng chỉ là bạnCó lẽ không ngăn vai cũng tốn thà làngNgười nhận lấy đau thương ta ấm sẽ làAnh trai với những điều sai lầmMưa vắng,ngọc chạt,suốt khóc nhân gianNhững giọng phút nào là siêu mátTâm càng cố ấy hay một ngườiVẫn mãi như thế mãi tương tự một ngườiTa từng ngân ga lặng nhìn không nóiĐể nhịp tim xoèn ra tình khôngTừng lắng chờ nhau đau nhóiTừng yêu lòng ta mỗi từng đauNên đôi khi không nói,chẳng ai đánh đất tâm ý một ngườiHứa hứa, chẳng ai đánh đất tâm ý một ngườiHứa hứa, ta còn nhớ thiếu sốNên đôi khi không nói,chẳng ai đánh đất tâm ý một người