Tôi đã có gia đình mà tôi cũng muốn tu
Khó giữ giới cho trọn vì không có công phu
Sống trong một gia cảnh riết buồn cũng trầm cảm
Dù không chơi với ai vẫn còn bệnh nặng tham
Tham ăn tham uống làm uổng phí sức khỏe
Muốn được ăn lạc giống như hồi mình còn trẻ
Tôi biết tôi phước mỏng mà nghiệp thì quá nhiều
Làm sao tu đại thừa khi phước chỉ còn chút xíu
Lương tâm đạo đức tôi đâu nhìn lên không *** mở mắt
Tôi e thẹn có lỗi vì không giữ lời thề cho thật
Cắn rứt lương tâm muốn bỏ đi hết tất cả
Rời xa đi trần tục vào chùa để khắc phục
Có phải tôi hèn nhát không từ bi nhẫn nhục
Sợ mình bị đọa lạc mới bỏ đi tu xuất gia
Trong khi đó thì không giúp ích cho mẹ cha
Làm người như tôi chỉ tu được tại gia
Tôi đã có hai đời vợ mà chưa được nhận ra
Tôi sống để làm gì mà sao lại xót xa
Nghiệp tôi từ quá khứ làm cho tôi buồn bã
Tôi sống như đã chết khi đánh mất đi chính ta
Tôi không phải là An giống như ngày năm xưa
Người vợ trước của tôi bỏ đi trong cơn mưa
Người vợ sau này đem lại cho tôi may mắn
Cho tôi lại sức sống để tiếp tục cố gắng
Trong con đường đời tôi chỉ là phàm nhân
Ở dưới quyền thống trị của nhân quả công bằng
Tôi sống ở trên đời những gì tôi thọ hưởng
Tôi phải trả lại cho đời trong kiếp sống vô thường
Sinh lão bệnh tử cứ làm cho tôi lo ngại
Vì kiếp sống người phàm nếu thua sẽ thất bại
Khó mà nhẫn nại khi mình là tầm thường
Chính cái vô thường chỉ còn lại tình thương