Em vô tình, em chẳng hiểu cho anhTrong những đêm sâuGiờ tránh em đâu phải để băng đêmNhưng tại vì anhVì hai đứa taHai cuộc đời như mộtChung một niềm sâuVào lúc tuổi hai mươiTrong lúc vòng tay anh chưa tròn hẳn aiNên nhiều đêm thức chẳng anh lo sợ đơn thôi