Ai mua trăngtôi bántrăng trờiTrăng nằm yêntrên cành liềuđời trời,Ai mua trăng tôi bántrăng trời,Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò.Người đành bán bao nhiêu một bánh trăng dàiNàng hỏi ta rằng ta điên hay tình còn ngàn tình hay riêng mà mưa ăn trăng vàng.Chẳng có riêng ta nhưng chỉ báncho nàng,Chẳng có thân có hàng mặt tự dù phép hay tròn,dù đục hay tròn.Nghe mấy đêm rồi nàng ngồi đứng sau văng,thì ta cũng gao thức qua những đêm sầu thiêng kiếp.Nàng buồn vì sương khuyanhỏ vợt,còn ta thì đời lỡ đã suốt một mùa trăng.Giữa đêm trời đất đầy mưa gió,Đô liêng hồiMàu hết rồi còn tiếng mong cầm ơiTôi đã quên nàng sông,cháu quên tôiLàm chi một mảnh đời cố quăngThôi hãy về đi kéo sơn xuống lạnhLạnh rằng căng và lạnhdài dàyÔi!Một mùa trắng đầy thơ nhớ mong,Có ngàn lời thương có dạng đi nhau nơi.Những chuyện tình duyên nào có ai đừng,Ai có ngờ đâu một đêm tao nhớ,Mộng cầm ơikìa dành trăng giờ,anh sợ tình buồn giờTừng tan dở theo mùa thôi tới là thôi lỡ nhắn rồiTrời đôi ra tan dở lâu rồi âm mơ ơi.Nhưng nhau nhớ vợ của thành traiTình đã đầu về đâu tráiTình đã đầu về đâu tráiMong cầm ơi đừng chờ đợi nữaBởi người yêu của em đã thầm phê nhau rồiMộng bán đồ chỉ còn bấy nhiêu thôi,Rồi dần chửi với mấy người nhau vui.Rung rung tôi díu con nào,Ai mua trắng vàng tôi bán trắng trôi.