Long lanh, giọt sương vương xuống vai anh
Buông lơi, bàn tay ấy khẽ rã rời
Chút kỷ niệm còn vương vấn khoé môi
Bỗng thinh lặng mình em cố níu thôi
Rồi tan nhẹ vào hư không chiều hôm ấy có mưa bay
Long lanh giọt nước mắt ấy vẫn tuôn rơi
Yếu đuối chẳng ai biết em rất đau
Chẳng ai buồn quan tâm em như thế nào
Hay chỉ cầm tay em nói chẳng sao
Anh đây rồi để anh lau mắt đừng buồn ngoan nhé có anh đây
Và em chỉ muốn anh đến ôm em vào lòng và chẳng buông tay
Để em thấy những đau thương ngày hôm qua tan theo ngàn giọt nước mắt
Và xua tan từng đêm vắng chỉ mình em bước dưới mưa
Chỉ còn mình em lặng lẽ đi về cần một vòng tay ai phía sau lưng
Và em chỉ muốn cơn mưa kia thôi vô tâm đừng lớn hơn
Để anh biết mất anh bên đời em thế gian này như mất hết
Chỉ cần anh đừng lo lắng những gì mà em giữ dành mãi thôi
Nỗi nhớ kia như dần tan khi cuộc đời vắng anh.
Văn mới gửi anh nuôn nè