Hôm nay anh thấy em trên đườngBước thật chậm trông về dáng người từng thươngĐôi tay làn tóc mắt môiNhớ đến ngày mình còn đi chungĐã xa rồiĐôi lúc anh tự hỏi rằngChuyện anh và em phải chăng là một giấc mơĐôi lúc anh tự vẩn vơThanh xuân chúng ta phải chăng chính là bỏ lỡĐể khoảng thời gian còn lại sau nàyMỗi người trong tay một ai khácRồi anh mang những kỉ niệm trao nơi áng mâyĐể lại đây mùa thu hiu quạnh chẳng có embên cạnhNhìn hoa giấy khẽ rơi trên đườngPhủ lên những dòng vấn vươngChút kỉ niệm sau cuốiEm có còn tiếc nuốiRồi mai đây gió thu về sau những tán câyLiệu rằng em có bồi hồi và luyến tiếc nơi nàyKhoảng trống ở trong timĐể dành anh sẽ kiếm tìmMối tình đầu của thời thanh xuân Khẽ trên cànhhoa giấy