Bài hát: Tâm Sự - Julian Khang
Em là ai trong giấc ngủ ... Như làng khói trắng màn sương
Tựa một bức tranh anh vẽ nét mực còn vương ...
Giọt cà phê đắng vẫn còn động lại trên môi ...
Thay vị mặn hàng nước mắt anh đành lau khô ngay thôi ...
Bài nhạc từng hát cho em ... Trong ngày mưa buồn nhạt nhòa ...
Khói thuốc mập mờ sương đêm ... Nỗi đau vô tình lan tỏa ...
Từ ngày em bước đi qua ... Cánh đồng cỏ mây ấm áp ...
Tất cả dường như xa lạ ... Nắng vàng phũ màu ảm đảm ...
Mưa dần ngập lối anh về ... Ướt đôi vai gầy xót xa ...
Không còn màu vàng của nắng vì đâu nỗi buồn thoáng qua ...
Nếu như có quyền lựa chọn ... Sẽ không là kẻ mị tình
Nhưng đó chỉ là nếu như ... dằn vặt nhức nhối thân mình
Còn được gì cho nhau dù tình thương xưa đã mất ...
Khi mà em bên người ta để lại cho anh lời chúc thật ...
Lời hứa chỉ là lời từ thuở ban đầu bên nhau ...
Đập vỡ giấc mộng đầu bạc răng lông em nghe không người yêu dấu
Giá như lời ca anh viết ... Có nếu thể kéo em về ...
Giá như hồng đỏ anh trao ... Làm đôi mắt em ướt lệ ...
Nhưng đó chỉ là Giá Như ... Đâu thể thay đổi quá khứ ...
Tự trách bản thân như 1 thằng khờ vì sao luôn chần chừ ...
Một ngôi nhà nhỏ và một bức tranh ...
Khi mà ta không biết quý trọng nó sẽ tan thành ...
Mảnh ký ức hóa thành tro vết bụi đường do ai đốt
Tình chỉ đẹp khi dang dở ... Người em yêu chắc sẽ tốt ...
Người yêu em thì than thở Tự kỉ mãi dần về sau ...
Vết son môi trên đôi má tay em vẽ đã nhạt màu ...
Những kỉ niệm mãi hằng sâu dù ký ức xưa vụng vở ...
Anh sẽ nhặt lấy từng mảnh viết nó thành ngàn vần thơ ...
Khó khăn cấp mấy cũng phải cố đợi chờ em ...
Đâu phải vì anh cố chấp không thấu hiểu lời em ...
Cho anh xin lỗi ngàn lần ... Vì không cho em hạnh phúc ...
Cho anh xin lỗi vạn lần ... Vì chỉ đằng sau cầu chúc ...
Đêm nay quay về lối nhỏ ... Nhưng chỉ một mình đơn côi ...
Đâu còn giọng nói những tiếng người ngọt ngào dường như xa rồi ...
Cầm quyển nhật ký lật lại ... Ký ức ùa về lần hai ...
Không biết lúc trước tất cả anh làm vì em là đúng hay là sai ...
Sao em nỡ vô tình Em coi anh như vô hình ...
Phút chốc tan biến đánh mất cảm giác bản thân anh như vô định ...
Người đến sau luôn khổ ... Người đến trước vô tâm ...
Và đời là thế học cách chấp nhận dù biết nó khó khăn lắm
Dấu chân buồn phải về đâu ...
Sao không thể quên lần đầu gặp mặt khi 2 đôi mắt nhìn nhau ... ( Hả )
Thay vì từ phút ban đầu ... Em chôn vùi anh cùng niềm đau ...
Nhưng sao lại cho anh mang hy vọng rồi mang tim này về vực sâu ..
Từ tận đáy lòng anh nghĩ mình có thể làm lại từ đầu ...
Nhưng cũng chỉ là điều anh nghĩ vì đâu chắc mình hạnh phúc đâu ...
Có đợi chờ hy sinh ... Mặc nỗi đau tim mình ...
Lặng nhìn em bước bên người ta ... Thì đành làm kẻ vô hình ...
Nếu như có một ngày anh tìm về lại được về nơi giấc mơ ...
Thì anh vẫn mong người mà đầu tiên anh muốn thấy đó ... Sẽ chính là Em