Lòng này ai mong đợi người nhớ anh không
Cớ sao em đi rồi lòng này vẫn mong
Chắc em không quay về để lệ ưới mi
Cớ sao em đi vội còn nguyệt ước gì
Chỉ tiếc là ta sẽ không gặp nhau nữa đâu
Chỉ tiếc còn thương nhưng kh phải thương nhớ nhau
Sao anh càng giữ sao ta càng xa cách nhau
Bên anh vừa đây sao em vội vàng không thấy
Dù cho mái trang cành lá đâm chồi
Giờ người ở đâu đây em ơi
Nhìn theo dáng ai giờ đã xa rồi còn lại hạt sương mưa vẫn rơi
Ánh trăng nguyệt thương lệ tràn ngập ngừng trào dâng nỗi đau tuôn muôn nơi
Có khi lòng buông nhành hồng đời này nhạt khi em đi rồi
TRƯỚC KHI EM ĐI ... CHIẾC LÁ MÙA THU CÒN VƯƠNG GÓT AI NỒNG NÀNG
CHIỀU NẮNG VÀNG TA TIỄN ĐƯA NHAU LẦN SAU CUỐI NHÌN CÀNH HỒNG TÀN
BAO ÂN TÌNH , LÒNG CÒN THƯƠNG , EM ĐÀNH XẾP LẠI LÀM HÀNH TRANG
HẠNH PHÚC XUẤT PHÁT TỪ HAI PHÍA ... ANH THÌ GÓI GHÉM MÀ HÀNH KHAN
CHÚNG TA SẼ LẠI YÊU THÊM LẦN NỮA NHƯNG MÀ KHÔNG PHẢI LÀ YÊU NHAU
DÙ CÓ THẾ NÀO TẤT CẢ KỈ NIỆM CŨNG KHÔNG VÌ MÌNH MÀ TIÊU HAO
XIN EM BẢO TRỌNG Ở NƠI PHƯƠNG ĐÓ THUYỀN TÌM BẾN ĐỖ AN NHIÊN
BỎ LẠI SAU LƯNG MỘNG ĐẸP NĂM NÀO NƯỚC MẮT TIẾNG CƯỜI ĐANG XEN
Giọt buồn bên hiên nhà
Vóc dáng mong manh
Cớ sao em đi rồi
Còn anh một mình
Chắc em không về
Chờ ngày nắm tay
Ngày nào còn ước thề
Nhành liễu cũng tàn
Chỉ tiếc là ta sẽ không gặp nhau nữa đâu
Chỉ tiếc còn thương nhưng kh phải thương nhớ nhau
Sao anh càng giữ sao ta càng xa cách nhau
Bên anh vừa đây sao em vội vàng không thấy
Dù cho mái trang cành lá đâm chồi
Giờ người ở đâu đây em ơi
Nhìn theo dáng ai giờ đã xa rồi còn lại hạt sương mưa vẫn rơi
Ánh trăng nguyệt thương lệ tràn ngập ngừng trào dâng nỗi đau tuôn muôn nơi
Có khi lòng buông nhành hồng đời này nhạt khi em đi rồi
Em đi theo chốn thị thành khi tình yêu ta còn dang dở.
Chắc ngày đó anh sống vô ơn nên kiếp này vẫn còn mang nợ.
Tình ta buồn như bánh mì không trống vánh mỗi khi chiều tà.
Lời ngọt ngào cũng không còn nói nữa,vì em có yêu thương nhiều mà.
Anh xin phép phá nát những mộng đẹp ta từng xây.
kỷ niệm bên nhau em vung đắp chỉ chừng đấy.
Vì anh lỡ yêu thương nhành hồng nên trầy xước cả đôi tay.
Anh chỉ là /cành cỏ dại sao lại *** với theo trời mây.
Chìu buồn bên vách nhà
Vắng ai........
Số anh cơ hàn chẳng có tương lai
Sóng xô niềm đau
Dày xé tim anh
Nên em ra đi
Vì ai vì ai.
Dù cho mái trang cành lá đâm chồi
Giờ người ở đâu đây em ơi
Nhìn theo dáng ai giờ đã xa rồi còn lại hạt sương mưa vẫn rơi
Ánh trăng nguyệt thương lệ tràn ngập ngừng trào dân nỗi đau tuôn muôn nơi
Có khi lòng buông nhành hồng đời này nhạt khi em đi rồi