“Tạm Biệt Mùa Thu Paris” (G, Tango, T104)
Thơ: Trường Đinh
Composed and presented by its own author
Nhạc: Cẫm Hà - Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ
Email: tibentin@gmail.com (408) 712-2799
(Cám ơn các thi sĩ đã tặng đời những lời nhạc đẹp đẽ) R
Chiều dĩ vãng theo anh về chốn cũ, Đường Paris đã nhạt dấu chân hồng, Người một thuở ngỡ chừng cơn gió hú, Mà bây giờ sao xa khuất chờ mong?
Em tôi đó có buồn trên khóe mắt? Cô đơn anh còn trĩu nặng tâm hồn, Đón yêu thương cùng nỗi niềm se thắt, Tình phôi pha đã ngất ngưởng hoàng hôn.
(ĐK) Đời thao thức giữa cơn mưa vội vã, Lá chưa vàng cũng lã chã vì nhau, Tháng năm dài gối đầu trên nghiệt ngã, Vói bàn tay để lau ướt niềm đau.
Cõi thương nhớ bằng trái tim héo hắt, Hỡi người ơi sao đối mặt dối gian, Đêm kỹ niệm với mưa lòng chất ngất, Mộng lứa đôi và ước vọng tiêu điều. (ĐK)
Paris đó đã mịt mờ mây trắng, Chỉ còn đây cơn gió buốt êm ru, Lời tiển gọi đưa nhau vào nẻo vắng, Em có buồn se sắt nhớ mùa Thu?
Sương mù lạnh như Paris khóc gió, Dấu yêu nồng đã giã biệt cơn say, Cành Thu mới có chờ ai trước ngỏ? Em bước xa trong bụi cát tháng ngày.
Chiều dĩ vãng theo anh về chốn cũ, Đường Paris đã nhạt dấu chân hồng, Người một thuở ngỡ chừng cơn gió hú, Mà bây giờ sao xa khuất chờ mong?
Em tôi đó có buồn trên khóe mắt? Cô đơn anh còn trĩu nặng tâm hồn, Đón yêu thương cùng nỗi niềm se thắt, Tình phôi pha đã ngất ngưởng hoàng hôn.
(ĐK) Đời thao thức giữa cơn mưa vội vã, Lá chưa vàng cũng lã chã vì nhau, Tháng năm dài gối đầu trên nghiệt ngã, Vói bàn tay để lau ướt niềm đau.
Cõi thương nhớ bằng trái tim héo hắt, Hỡi người ơi sao đối mặt dối gian? Đêm kỹ niệm với mưa lòng chất ngất, Mộng lứa đôi và ước vọng tiêu điều. (ĐK)
Chiều mai đây vươn cao trăm nhánh nhớ, Lá cũng say trong Thu tím nồng nàn, Anh cứ ngỡ em đang về trước cửa, Ta khép mình vào giấc mộng thênh thang.
Sương mù lạnh như Paris khóc gió, Dấu yêu nồng đã giã biệt cơn say, Cành Thu mới có chờ ai trước ngỏ? Em bước xa trong bụi cát tháng ngày.