1 đêm buồn nhan tàn điễm 3 canh tiếc chuông gio’ kêu lanh cạnh...bên ngoài trỡi đỗ cơn mưa lạnh...tìm 1 chỗ cất giấu đau thương....lời mật ngọt đó đi theo cùng ông bướm...em là thế...con người em là thế...viết cho em dòng chữ mộc mạc còn em nhìn lại xem trao anh nhữg gì.....toàn những thứ mộng mị...rồi em ra đi..em sắp đặt cho tình tan vỡ rồi chia ly...đừng đỗ tại ông trời...kũg đừng trách vì đời...bãn tính em khó dời...có mới rồi nới cũ...tự kĩ mình anh *** sâu trong giấc ngũ..xóa đi những kí ức...ko còn nằm mài trong tiềm thức...và đến mốt nơi thật xa rồi đem đi vứt...vứt hết..kết thúc rồi đoạn phim đến hồi kết...nhưng tình dành cho em ko bao giờ chết..tại sao em ko hiễu...dành hết cho em bao tình cãm rất nhiều...và thế em tự kết liễu...mình anh trong đêm buồn...nước mắt 2 hàng đang tuông...làng khói trắng chen nhau bay trong đêm bão cuồng....đôi tay này ko hề muốn buông...đến nơi mặt trời lặn xuống...nghĩ tới về những lời hứa xuông...thôi thì anh cứ đế cãm giác viết...mặc dù anh biết...thác đá ngặp ngềnh nước chãy xiết..và màu nước ko kòn xanh biết...bước ra đi thỳ đừng luyến tiếc..và bây giờ lời nói bên tai thành những lời câm điếc...tình cãm khác nghiệt...iu nhau mà fãi nói là oh *...em coi anh là thằng kid...mặc bao lời chĩ trích...chẵng lẽ tất cã điều anh làm là vô ít...con đường này tối mịt lời cầu nguyện là dĩ vãng...đi sâu vào dĩ vãng là 1 cãm giác miêng mang...vật chất không màng...vậy sao? Em trã lời thật người tối hôm qua em đi là ai...