Ta thầm mơ thấy thun đậu môbàn truyềnVì chúng sinh ở nơi ta bathám sâu.Đời mang phám biến bao điều tàn khổn lượng,Cuồng phóng báo dòng khắp nơi lầm thà.Ngài khuyên thu thoát qua kiếp người luân hồi,Đừng sân sĩ để tâm muộn phiền đau buồn.Dường qua bao khổ đau cuộc đời mệnh lầm,Hãy mau tiếng tu đế hoa trầm lương.Đời đời ghi nhớ mãi,lời dàn cao quý ấy,Quyết trí tu theo hướng tự thân.Nguyện về nơi lạc quân của đứng A-di-đa,Chìm hót liêu lo một loài hoa.Nguyện trong tâm sẽ không phủ lòngcha lành,Người đã đem ánh sáng đạo dàng cho đời.Lòng con đây riêng bao vui mừng,Rậm ngài,ngài đã cúi, cúi cho đời con.Ta thầm mừng thế tôn đạo mô bàn truyền,Vì chúng sinh ở nơi ta bà thám sâu.Màn phạm biến bao điều tàn khổn lượngCuồng phóng bao giông khắp nơi lầm thàNgài khuyên thu thuốc qua kiếp lượng hồiĐừng sẵn sĩ để tâm mộng phiền đau buồnDường qua bao khổ đau cuộc đời mê lầmTiếng tu đế hoa trầm lửaĐời đời ghi nhớ mãiLời dàng cao quý ấyQuyết trí tu theo hướng tự thăngNguyện về nơi lạc quânCua đứng ái dì đàNước lưu lo buồn loài hoaNguyện trong tâm sẽ không phủ lòng cha lànhNgười đã đếm ánh sáng đạo dàng cho đờiLòng còn đây dĩ bao vui mừng gặp ngàiNgười đã đếm ánh sáng đạo dàng cho đờiLòng con đây siết mau vui mừng gặp Ngài,Ngài đã cứu Nguyên,cứu Nguyên cho đời con.Báonghiệt oan tính toan xin hãy xa rờiQuên hết đi hận sâu thì cuộc đời vuiHãy quay nhìn lại mình đã sống ra saoĐừng nên tránh cứ chưa vội nạn lòng