Ngày tới ngày qua ngày lại tới như bao ngày
Chợt nghe hồn ai vọng về tới sâu đáy lòng
Người tới người đi người lại tới như bao lần
Chẳng kịp ngồi đây cho ta dốc tâm can này
1. Suốt bao năm cuộc đời, ta luôn tìm thứ mới lạ
Vì lòng tham con người, không bao giờ có giới hạn
Cứ đâm đầu đi mãi, chẳng thể thoát nổi kiếp luân hồi
Cuối con đường nhìn lại, rồi cũng chỉ còn tôi với bạn
Tôi với bạn cùng trải qua bao thăng trầm
Cùng vào sinh ra tử, ngót nghét cũng cả trăm lần
Luôn vươn mình cố gắng thoát cái bóng của mẹ cha
Vừa sang tuổi mười tám, ta vội vã như mới thoát khỏi cảnh giam cầm
Cuộc đời ta giống như một cuốn sách, Ta luôn hướng về tương lai,
Chưa kết thúc được chương một, ta đã vội viết chương hai
Chưa biết cách thương cha mẹ, ta đã vội mang lòng mà thương ai
Để khi giấc mộng tàn, ta chỉ biết soi gương mà thương hại
Nhặt con tim ta vương vãi, phải cắn răng mà gượng lại
Như một võ sĩ, luôn đơn độc mỗi khi lên thượng đài
Nhưng rồi khi ta chết, chắc cũng chẳng có ai xây nổi cho ta được cái tượng đài
[HOOK:]
Làm sao để ta ngừng xoay theo dòng xoáy của cuộc đời
Làm sao để ta chợt thấy mình như hoá thành trẻ thơ
2. Giống như mọi người, ta cũng đã từng có khát vọng
Đứng trên sân khấu, tay cầm mic rap rát họng
Đã từng bất chấp, dù mặt đường có lát chông
Giờ ta chỉ cần rap, thoả đam mê dù phải hát rong
Lời nhạc ta viết, mấy năm sau còn ai thuộc lời
Học cách chấp nhận, bởi đó một phần cuộc chơi
Nhiều người tham vọng, muốn để dấu ấn cho cuộc đời
Riêng ta chỉ muốn, lướt nhẹ như làn nước trôi
[HOOK:]
Từ tấm bé, ta chưa từng, là kẻ tinh khôn
Mong bình yên, chứ không phải, là cảnh vinh phồn
Khi ngọn lá, hay hòn đá, có được linh hồn
Thì ta mới được sống, chứ không phải cố sinh tồn
Khi vấp ngã, tự đứng lên, cho là mình ổn
Giữa dòng đời bấp bênh, ta chỉ mong sự bình ổn
Và cuộc sống, đã cho ta, nhiều phen kinh hồn
Ai cũng ham sút tung lưới, ta chỉ muốn đứng rình gôn
3. Cuộc đời ta đã từng được vẽ ra như một tấm bản đồ
Đi học, đi làm, cưới vợ, sinh con, cứ thế trượt theo giản đồ
vậy mà bao lần vấp ngã vì ta cố tình rẽ ngang rồi rẽ dọc
Và nếu sai lầm là người thầy giáo thì ta chính là đứa phản đồ
Vội vã hấp tấp như một đứa trẻ chưa vẽ xong tường đã vẽ nóc
Ngọn lửa đam mê luôn cháy trong ta, trong từng chân tơ và kẽ tóc
Tâm tư của ta như tấm bảng màu dùng để vẽ hoa và vẽ ngọc
Ý chí sắt đá không phải mảnh giấy dán tường dễ bong và dễ tróc
Lòng người nông sâu đâu như cuốn sách mà dễ đọc
Đâu còn ẵm ngửa trong tay mẹ cha mà dễ khóc
Mỗi khi cuộc đời lên lớp thì ta lại trễ học
Tâm can gan ruột đâu như cái ví mà dễ móc
Mảnh mơ ngổn ngang ta sẽ cóp nhặt cho đầy miệng túi ba gang
Hành trang vào đời thay vì vàng ngọc thì bọc khát vọng là thứ ta mang
Dù có thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không từ bỏ
4. Vẫn luôn biết, đường ta đi sẽ gập ghềnh
Nhiều đêm thức trắng, cứ nhắm mắt là giật mình
Trong câu chuyện bản thân, ai cũng là nhân vật chính
Vì ước mơ mà làm tất cả, đâu cần thiết phải phân minh
Một ngày tám tiếng, ta sống như thể được lập trình
Như một cỗ máy, cứ vận hành chẳng cần cân chỉnh
Đam mê bừng cháy, soi lối ta đi như lân tinh
Tìm về ước mơ nhỏ, vui hơn cả tìm thấy được chân kinh
(Và) Ta muốn mãi mãi, là đứa trẻ không chịu lớn
Với từng trải nghiệm mới, thấy thế giới này kì diệu hơn
Hồn nhiên sơn liễu, thấy cuộc đời không đơn điệu
Được ngồi cùng cha mẹ, quây quần bên bữa cơm chiều
Lang thang cùng đám bạn, chạy đuổi theo cánh con diều
Khi cái gì cũng thiếu, chỉ ước mơ là còn nhiều
Không bao giờ chịu lớn, mọi lo toan chẳng cần hiểu
Luôn luôn là đứa trẻ, cứ còn nhạc là còn phiêu