Mong sao cho đêm chẳng phai khi em ở bên anh
Mong sao thời gian dừng lại như phút ban đầu
Vẫn như lần cuối mình ở bên nhau
Mà chẳng nói nên câu
Những lời cần nói những lời cần viết và ngàn lời hát bây giờ vỡ nát
Biết anh phải đợi em cho đến bao giờ
Cho tới khi
Giấc mơ của đôi ta
Tan vào hư vô
Em là hoạ sĩ em là nhạc công
Anh không phải nhạc sĩ anh hát toàn lạc tông
Em là công chúa em là nàng thơ
Tình mãi xanh không úa vì anh là chàng ngơ
Em là ngọn lá, còn anh là chồi cây
Em vui cùng mây gió bỏ lại anh ngồi đây
Em bay đi đây đó còn anh thích đứng yên
Mộc mạc như cây cỏ anh mong em đừng phiền
Xuân quahạ tới sang thurồi đông
Nhớ em hai bốn bảy chứ anh đâu có ngồi không
Xa năm châu bốn bể thì anh vẫn cứ chờ mong
Ngóng em về sớm như đoá hoa chớm nở đợi chờ ong
Với tâm trí thẫn thờ bằng con tim ngẩn ngơ
Anh sẽ mãi vẫn chờ viết tặng em những vần thơ
Luôn dõi theo em dù có bao nhiêu cách trở
Nếu phải quên em anh thà quên luôn đi cả cách thở
Và anh nói
Anh sẽ ở bên em bốn mùa
Dẫu cho xuân hạ thu đông
Không để em ngóng trông
Vì em là của riêng anh mà thôi
Dẫu cho xuân hạ thu đông
Không để anh ngóng trông
Vì em là của
Riêng anh mà thôi